chúng ta bước vào trong đâu.Thật là phiền phức để làm cho một người phụ
nữ ngậm miệng lại.”
Cả hai người họ đang nhớ lại cái ngày họ đến thăm gia đình Millard. Họ đã
không dành nhiều hơn 10 phút ở căn nhà đó, và họ đã bước vào cửa khi mà
Letitia vẫn còn đang trả lời ở cửa ngày hôm đó.Cô ta đã cố gắng đóng cánh
cửa lại trước mặt họ. Và cô ta kiên quyết từ chối để cho họ gặp mẹ cô ta.
Cô ta đã xác minh điều mà cô ta nói ở trong bức thư, rằng Katey là con
hoang của Anthony, nhưng họ đã không để cô ta nói hết câu. Người đàn bà
đó quá tức giận. Mặt cô ta đỏ rực lên chỉ với cái nhìn của Anthony. Và cô ta
đã rít lên kêu họ rời đi. Cô ta thậm chí đã không nhận ra James.
Nhưng sự tò mò của James không thể giữ anh im lặng. Anh đã hỏi cô ta
ngay,”Điều gì khiến cho cô chống đối lại gia đình tôi vậy?”
Câu trả lời của cô ta là” anh là ai?”
“Một người nhà Malory, người mà cô dường như khinh miệt.”
Cô ta chỉ khịt mũi và kêungười hầu của mình quẳng họ ra ngoài, một cố
gắng cuối cùng chỉ đem lại việc một người hầu nằm dài trên sàn nhà và tên
quản gia thì chạy về phía đối diện.
Họ đã bước qua Letitia một lần nữa để lên tầng tìm mẹ cô ta. Cô ta hét lên
rằng mẹ cô ta không đủ khỏe để giải thích với họ. Không may mắn thay, cô
ta đã nói thật về điều đó.
Căn phòng bốc mùi thuốc, nến, và bệnh tật. Nó được đóng kín; thậm chí
màn che cũng được kéo kín lại. Và người đàn bà già nua nằm trên giường
dường như bất tỉnh hơn là đang ngủ.Một người hầu gái trẻ ngồi bên cạnh
giường đang đan. Cô ta dường như không quan tâm chút nào đến tình cảnh
của bà Sophie, nhưng một vài người hầu không chăm sóc chủ nhân của
mình, với một công việc tốt ở ngay bên.
Dĩ nhiên Letitia theo họ lên trên tầng. Vẫn giận dữ với họ và sự bất lực của
mình khi không thể ngăn sự xâm nhập của họ lại được, cô ta ít nhất đã
ngừng la hét lại.
“Đừng đánh thức bà ấy. Bà ấy đã yếu như thế này một tuần rồi. Bà ấy
không đủ khỏe để chiến đấu với bệnh tật.”
Letitia thì thầm thông tin đó trong một tiếng rít.Rõ ràng không những là cô