ta yêu mẹ mình, mà còn bảo vệ bà ấy quá mức. Điều đó có thể hiểu được.
Trong tâm trí của cô ta, bà Sophie là tất cả những gì cô ta còn lại. Nhưng
tình yêu cũng có thể che dấu, và trở thành nấm mồ của sự hẹp hòi đã trở lên
quá lớn trong phương diện đó.
“Không khí trong lành sẽ có lợi hơn, cô không nghĩ vậy sao?” James nhận
xét.
Letitia không thích lời góp ý từ họ.” Không khí trong lành quá lạnh vào
thời gian này trong năm.”
“Trời sáng chưa vậy,”bà Sophie Millard lẩm bẩm từ trên giường.
“Letitia nhanh chóng đáp lại với một giọng đầy sự bảo vệ,”Trời tồi giúp mẹ
ngủ được, mẹ ạ,và giấc ngủ sẽ giúp mẹ khỏe hơn.”
“Ta đã ngủ quá nhiều rồi, và có quá nhiều khói nến trong này.Nếu là ban
ngày, hãy cho ta một chút ánh sáng.” Bà ra hiệu cho cô hầu gái mở rèm
cửa. “Ta muốn gặp những vị khách của mình.”
Người phụ nữ lớn tuổi không nghe như thể bà đã ở ngưỡng cửa của cái
chết. Nhưng bà rõ rằng đang ốm,giọng nói của bà lạc đi bởi quá nhiều tiếng
ho. Và bà trong thật nhợt nhạt,điều mà ánh sáng đã làm lộ ra khi mà cô hầu
gái kéo màn ra như bà nói. Nhưng họ không thấy có sự mệt mỏi ở bà. Nếu
Letitia có thể đáng tin, thì họ thậm chí đã đi xuống tầng. Nhưng sự giận dữ
và thiếu chào đón của Letitia đã khiến bất cứ điều gì cô ta nói đều đánh
ngờ.Và không mất gì nhiều để xác minh họ đến đây vì cái gì.
Anthony cũng đi đến kết luận như vậy và đưa ra đúng vấn đề.” Đã rất nhiều
năm rồi, quý bà Sophie, nhưng có lẽ bà vẫn nhớ rằng tôi đã tán tỉnh Adeline
trước khi cô ấy rời Anh khoảng 20 năm về trước.”
Người phụ nữ lớn tuổi liếc mặt nhìn anh trước khi bà nói,” Ngài có gương
mặt khó có thể quên được, Ngài Anthony ạ.Rất khó quên. Vậy ngài đã làm
gì lúc đó?”
“Xin lỗi gì ạ?”
“Tán tỉnh con gái tôi? Để phần còn lại của gia đình tôi dưới cái ấn tượng
rằng sự chú ý của ngài không có một chút đánh khính trọng nào, rằng con
bé chỉ là một trò tiêu khiển của ngài.”
Gò má của Anthony hơi ửng đỏ một chút. Nhưng lúc đó anh đã là một kẻ