bực tức.”
“À, tôi cho rằng điều đó là đủ.” Grace thêm vào,” cô biết đấy, cậu ta đã đi
theo chúng ta.”
“Gì cơ?”
“Họ thậm chí đã có một cuộc đánh nhau từ tàu này qua tàu kia khi Oceanus
lái dọc theo tàu này.”
“Thật ư?!”
Grace gật đầu. “Tôi đã ở trên boong tàu để nghe, nhưng quý ông tóc vàng
đã yêu cầu tôi quay trở lại cabin của mình, và, well, tôi đã không thể tranh
cãi gì với ngài ấy.”
Katey nhìn chằm chằm vào cô hầu gái của mình với đôi mắt mở to một lúc,
nhưng sau đó nàng cũng cười toe với nhận xét cuối cùng của cô. Hoàn toàn
hiểu được vì sau Grace không muốn tranh cãi với James Malory. Cũng
giống như Katye vậy.
Nàng cố gắng để nghe lãnh cảm khi nàng hỏi,” Vậy cô đã nghe thấy họ cãi
nhau vì điều gì không?”
“Không, nhưng cô nghĩ gì? Cậu ta đã hỏi xin cưới cô, nhưng họ đã vội vã
rời đi với cô. Cậu ấy không nghi ngờ gì muốn cô quay trở lại tàu của mình
để cậu ta có thể kết thúc việc tán tỉnh cô.”
Katey đảo tròn mắt.” Anh ta đã không tán tỉnh tôi. Tôi ngờ rằng anh ta biết
điều đầu tiên về tán tỉnh.”
Grace khịt khịt mũi.”Cô cũng không. Chắc chắn rồi, cô không có một ngôi
nhà mà cậu ta có thể ghé thăm, nhưng cô nghĩ gì về chuyện ở Cartagena,
khi mà cậu ấy đã dành cả ngày với cô? Và chuyến picnic đó? Và muốn
ngắn mặt trời mọc cùng với cô thì sao?”
Katey đã đập mạnh đầu mình vào một cái bàn nếu có một cái ở trước mặt
nàng. Hai trong số ba điều mà Grace vừa đề cập đến là nói dối, và một điều
không hoàn toàn trong sạch khi mà nàng biết rõ một điều duy nhất rằng
người đàn ông đó đã làm điều đó là bởi vì ham muốn nhục dục của anh ta
đối với nàng, không phải bởi vì anh muốn tán tỉnh nàng.
Nhưng Grace chưa kết thúc. Cô ấy chỉ ngừng lại một lúc đủ lâu để lấy một
cái hộp nhỏ ra khỏi rương của Katey. “ Và cái này?” Grace nói, cầm lái hộp