này.”
“Tình yêu không cần đến những kế hoạch, Katey ạ. Chưa bao giờ cả. Tình
yêu chỉ cứ thể xảy ra thôi.”
“Tôi không đồng ý.Tình yêu có thể tránh, và dập tắt đi ngay từ đầu.Các
biện pháp có thể sử dụng để ngăn chặn chuyện xảy ra.”
“Vậy lý do chúng ta chuyển tàu là gì?Đó không chỉ bởi vì cô lại giận dữ với
cậu ta, cô đang chạy trốn tình yêu phải không?”
Katey nghiến chặt răng. “Không phải thế, tôi đã nói với cô rồi. Hai anh em
nhà Malory đến đây để tìm tôi, ít nhất đó là điều mà họ nói. Và dường như
là thời điểm tốt để có một dịp thoát khỏi Boyd Anderson. Một người dai
như đỉa.”
“Bởi vì cô tức giận với cậu ấy.”
“Đúng vậy! Bởi vì tôi giận anh ta.”
Phía sau giọng của Grace như kiểu ‘ tôi biết rõ hơn cô’. “Việc cô kéo dài
khoảng cách giữa mình và cậu ấy sẽ không làm giảm đi điều mà cô đang
cảm thấy đâu.”
Bởi vì điều mà Katey đang cảm thấy là sự giận dữ, nàng chắc chắn hi vọng
rằng đó không phải là trường hợp này. Nàng không thích giương buồm
quay trở lại Anh đắm mình với sự giận dữ này. Nhưng nàng biết rằng đó
không phải là điều mà Grace đang nói đến.
“Tôi không yêu anh ta,” nàng nhấn mạnh lại. “Có thể tôi đã bị rung động
một chút, nhưng điều đó đã kết thúc rồi. Và tôi sẽ không bao giờ gặp lại
anh ta nữa, nên tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ cảm giác gì còn lại mà tôi
đã có với anh ta hết.”
Làm ơn hãy để điều đó trở thành sự thật, nàng tự nói với bản thân. Như
cơn giận của mình, nàng có thể kiềm chế nó, nàng chắc chắn vậy. Có thể
mất vài ngày để ổn định, nhưng bởi vì quan hệ gần gũi không còn nữa, điều
đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc nàng nhìn thấy Boyd mỗi
ngày.
“Tôi vẫn thấy ngờ vực về lý do mà cô muốn rời bỏ con tàu chỉ bởi vì một
cuộc cãi nhau với cậu ta,”Grace nhận xét.
“Tôi không thể tận hưởng chuyến đi nếu tôi luôn luôn ở trong trạng thái