“Đó chỉ là một hợp đồng miệng, và ngoài ra, tôi thực sự nghi ngờ Boyd sẽ
đề cập đến điều đó vào lúc này. Thuê tàu Oceanus là một ý kiến hay và nó
đã tiếp tục là một ý tưởng hay – nếu chủ nhân của nó không khăng khăng đi
cùng nó.”
“Nhưng mà – “
“ Không nhưng nhị gì nữa,” Katey cắt ngang, vẫn quá tức giận để giải thích
hơn nữa.
Chuyến picnic, lời bào chữa đó cho Grace chỉ làm châm lửa thêm cho sự
tức giận của Katey, bởi vì nàng đánh cuộc rằng Boyd đã không một lần nào
nghĩ đến những người hầu của nàng và làm thế nào để giải thích cho họ về
sự vắng mặt của nàng. Hay anh thực sự nghĩ rằng họ sẽ không chú ý rằng
nàng đã không ở trên tàu cả ngày? Hay có lẽ anh tưởng nàng là một người
chủ độc đoán, không chín chắn chỉ đưa cho những người hầu của mình
những mệnh lệnh mà không giải thích bất cứ điều gì cho họ.
Thuyền trưởng Tyrus đến với lời giải thích về một chuyến picnic, điều tốt
hơn là việc không giải thích gì cả, và chắc chắn tốt hơn là sự thật, điều mà
ông ấy đã giữ bí mật. Nhưng lời giải thích đó vẫn khiến nó trông như thể
Katey là một người thiếu suy nghĩ không một lời cảnh báo trước cho Grace.
“Tôi xin lỗi vì tôi đã không nghĩ là phải để lại cho cô một lời nhắn,” giờ
nàng nói với Grace khi nàng ngồi trên giường mình nhìn tội lỗi như nàng
cảm thấy.” Đó là một – là một quyết định vội vã đi vào bờ. Boyd muốn cho
tôi nhìn thấy cảnh mặt trời mọc trên bãi biển.”
Nàng đang nói dối cô hầu gái của mình!Dĩ nhiên không phải là lần đầu tiên
rồi, nhưng đó là một lời nói dối không hẳn sai, không phải kiểu mà nàng
bịa ra để tiêu khiển cho Grace.
“Cô có nhìn thấy không?”Grace tò mò hỏi khi cô lại mở hành lý của Katey
ra.
“Không,nhưng chúng tôi đã thấy nó từ trên xuồng trên đường quay lại.
Cảnh đó trông thật đẹp, phản chiếu trên những đám mây mỏng gần đó, và
trên mặt nước.”
Katey ngay lập tức đỏ mặt. Nàng không từng nói dối sự thực, chắc chắn là
không phải với Grace. Nàng cần dừng việc thêm thắt chi tiết và đổi chủ để