ngày hôm nay – trước khi chúng ta đến.”
“Chú có thể cho phép điều đó nếu chú phải vậy, nhưng quỷ tha ma bắt đi
nếu anh sẽ như vậy,” James nói với em trai mình, sau đó liếc nhìn Katey,
ông thêm vào,”Katey yêu quý, đừng mắc sai lầm trong việc đánh giá người
anh rể phiền hà của ta cũng như người hùng của cháu chỉ bởi vì cậu ta đã
xoay sở để hạ ngục 12 tên vô lại ngày hôm nay.
Với lại những tên cướp biển đó không muốn làm đau cậu ta, như cháu đã
nói, lợi thế hoàn toàn là của cậu ta. Bất cứ người đàn ông nào biết đánh
đấm chút ít cũng có thể làm điều tương tự như vậy.”
“Ồ, cháu sẽ không mắc sai lầm khi nghĩ về điều đó,”nàng nói với đôi môi
mím chặt.”Chắc chắn là không.”
Đặc biệt là kể từ lúc mà đáng nhẽ họ sẽ không bao giờ ở trên hòn đảo nhỏ
đó để bắt đầu, hoặc là gặp phải những tên cướp biển đó, nếu Boyd không
chớp lấy ngay cơ hội vàng của mình, như anh đã sắp đặt nó, để họ có mặt ở
đó.Nhưng nàng không phải đề cập điều đó với anh em nhà Malory.
Tuy nhiên, James, đã bắt được tông giọng của nàng và nhận xét một cách tư
lự,” Đúng vậy, cháu hiện giờ đang bực mình với cậu ta, phải không?”
“Điều gì khiến ngài có ý tưởng đó vậy?” nàng nói một cách mỉa mai.
James đáp với một nụ cười toe tóe,” Cái chuyện ‘ hãy giả vờ không quen
biết tôi’ lời nhận xét mà cháu đã dành cho cậu ta đã đủ chứng minh, nhưng
bọn ta cũng có thể thấy rằng cháu đã nhai đầu cậu ta trên bãi biển.”
Nàng rên thầm, nhận ra rằng họ chắc chắn đã chĩa kính thiên văn về phía
hòn đảo. Nhưng điều này là một chủ đề mà nàng không muốn thảo
luận.Tuy nhiên, bây giờ hai anh em nhà Malory hình như cảm thấy họ biết
nàng đủ rõ để mà đào bới.
Một trong hai bên lông mày của James nhướn lên.” Cháu có muốn thảo
luận về nó không?”
“Cháu không muốn.”
“Không có gì cần phải trừng phạt ư?”James thúc ép với một giọng nói đe
dọa hơn. Ngài ta cọ những đốt ngón tay vào má mình nên nàng hiểu kiểu
trừng phạt mà ngài ấy đang nói đến.
“Không, đừng làm đau anh ấy!”