Chapter 45
Katey gật đầu đồng ý rằng nàng sẽ ở lại, nhưng nàng nhanh chóng ước
rằng nàng đã không làm vậy.
Anthony không nói thẳng ra điều mà ngài ấy muốn nói với nàng dù là gì đi
nữa. Ngài ấy thậm chí không ở lại chiếc bàn. Ngài ấy bước đến chiếc bàn
của thuyền trưởng, bàn của James, bởi vì ngài ấy là thuyền trưởng của tàu
Maiden George, và tự rót rượu cho mình từ một chiếc bình đựng rượu
mạnh ở đó. Ngài ấy thậm chí đã uống cạn nó – sau đó bước ra giữa chiếc
bàn làm việc và bàn ăn.
Sự bồn chồn của ngài ấy là rõ ràng, khiến sự bồn chồn của chính nàng leo
thanh một cách đột ngột. Nàng chỉ muốn đứng bật dậy và phóng ngay ra
khỏi phòng chỉ với một tiếng hét “ chúc ngủ ngon” khi mà Anthony ghim
chặt nàng bằng ánh mắt của mình. Đôi mắt ông quả thật là đẹp, màu xanh
coban, đẹp lạ lùng, nhìn xiên xiên chỉ đủ để nhận thấy và bị mê hoặc. Nàng
không di chuyển.
“ Hãy kể cho ta nghe về người đàn ông đã nuôi dạy cháu, Katey,” Anthony
bắt đầu.
Nàng chớp chớp mắt.Thật kì lạ khi đề cập đến cha của nàng.” Cha cháu ư?”
“Đúng vậy.”
Ồ, thật nghiêm trọng làm sao, ngài ấy chỉ muốn nghe về tiểu sử gia đình
nàng?
“Ngài muốn biết điều gì?”
“Ông ấy là kiểu đàn ông như thế nào?”
“Tốt bụng, hào phóng, vui vẻ, ồ, và rất thích tán gẫu.” Nàng cười khúc
khích.”Dĩ nhiên là ông ấy như vậy rồi. Điều đó khiến cho những khách
hàng của ông vui vẻ.”
“Cháu có gần gũi với ông ấy không?”
Nàng nghĩ về điều đó trong giây lát, nhưng đã thừa nhận,” Không thực sự
gần gũi. Ông ấy mất khi cháu mới 10 tuổi, nên cháu không nhớ nhiều kỉ