niệm về ông ấy. Và ông ấy hiếm khi ở nhà. Ông ấy dành cả ngày ở trong
cửa hàng của mình. Ông ấy tự điều hành nó. Đó là một cửa hàng nhỏ trong
một ngôi làng nhỏ. Và đó là nơi duy nhất ở Gardener cho dân làng mua đồ,
nên ông ấy mở cửa hàng rất muộn mỗi ngày. Nếu cháu muốn dành thời
gian với ông ấy ngoài những ngày chủ nhật ra, vậy thì cháu sẽ đến cửa
hàng. Trong nửa năm cháu thường ngủ vào lúc ông ấy ở nhà.”
“Vậy cháu hiểu rõ ông ấy chứ?”
“Cháu sẽ không nói thế. Cháu biết về ông ấy như bất cứ đứa trẻ nào ở tuổi
đó biết về cha mẹ mình. Cháu yêu ông ấy, ông ấy yêu cháu. Ông ấy luôn
mỉm cười, hoặc là ôm cháu. Nhưng cháu gần gũi với mẹ nhiều hơn. Hàng
ngày cháu dành nhiều giờ với mẹ, hay giúp mẹ trong khu vườn của bà,
hoặc là giúp bà trong bếp, hoặc là cùng nhau làm những công việc nhà lặt
vặt.”
“Bà ấy làm việc – trong bếp ư?”
Âm thanh nghe như thế ngài ấy đã bật ra những lời đó, rằng họ không nên
làm việc đó. Kì quặc làm sao. Có vấn đề gì về nơi mà bà ấy làm việc ư? Ồ,
ngài ấy là một quý ngài. Đối với ngài ấy, chỉ có những người hầu mới làm
việc trong bếp thôi.
Nàng cười khúc khích với sự thấu hiểu.” Không ai có người hầu ở
Gardener, Ngài Anthony ạ. Trong khi gia đình cháu có thể có đủ điều điều
để dễ dàng có những người hầu, mẹ muốn gia đình cháu giống như mọi
người khác, và ngoài ra, bà thích những công việc lặt vặt của mình và cháu
thích làm chúng cùng với bà. Điều đó không như thế nếu chúng cháu có bất
cứ điều gì khác để làm choáng hết khoảng thời gian rảnh rỗi của mình. Bà
ấy không chịu và chỉ thuê Grace cho đến khi cháu lớn hơn. Nhưng mẹ cháu
đã quản lý cửa hàng sau khi cha qua đời, nên thời gian của bà ấy eo hẹp
hơn nhiều sau đó, và nhiều công việc nhà do cháu làm, lúc đó cháu rất thích
thú với điều đó.”
Anthony làm một âm thanh có thể dễ dàng thấy rằng giống như là sự đau
đớn. Ngài ấy cũng bước thẳng ra khỏi cabin mà không nói một lời nào. Và
nước da của ngài ấy trở nên trắng bệch phải không nhỉ? Ngài ấy quay đi
quá nhanh để nàng có thể chắc chắn điều đó.Katey cau mày khi James cũng