Chapter 47
Tất cả mọi điều mà nàng biết về bản thân mình và cuộc sống của nàng đã
vỡ vụn giống như bỏ vỏ một quả hạch trong tay nàng vậy, những mảnh vỡ
quá nhỏ để có thể chắp vá lại với nhau, sự lựa chọn duy nhất là vứt bỏ nó,
không chỉ là một chút chấn thương đối với Katey. Nàng đã bị phá hủy.
Không phải bởi vì nàng là một người nhà Malory. Có một người cha không
tự động biến nàng trở thành một trong số họ, ít nhất là trong tâm trí nàng.
Nàng không biết nhiều tiểu sử về gia đình đó hơn là nàng có với nhà
Millard. Nhưng ít nhất nàng đã biết về nhà Millard.
Và nàng không thể rũ bỏ nguồn gốc của chấn thương. Đó là những lời nói
dối,lời nói dối của mẹ nàng, sự lừa gạt của mẹ nàng, rằng bà đã giữ bí mật
với nàng cả cuộc đời. Có thể Adeline có ý định nói với nàng sự thật vào
một ngày nào đó rằng ai thực sự là cha của nàng, có lẽ sau khi nàng kết hôn
và bắt đầu cuộc sống gia đình của chính nàng. Adeline không thực sự từ
chối cho những đứa cháu của bà biết chúng đến từ đâu, phải không? Bà đã
không nghĩ là mình sẽ chết trước khi bà có thể thú nhận điều đó. Cuộc sống
thật không thể đoán trước được. Tảng băng ngu ngốc…
Katey khóc lóc thảm thiết cho điều mà Adeline đã từ bỏ với một quyết định
làm thay đổi cuộc sống. Tại sao bà lại làmvậy? Katey khóc lóc thảm thiết
cho điều mà mẹ nàng đã để mất, và sau đó là điều mà Katey cũng đã để
mất, cuộc sống với những người nhà Malory. Tại sao ư?
Katey đã đặt quá nhiều hi vọng vào nhà Millard, nhưng hiện giờ nàng vui
vì nàng không lớn lên ở bất cứ đâu gần họ. Nàng không thể tưởng tượng sẽ
như thế nào nếu có một ai đó giống như Bác Letitia luôn luôn ở quanh.
Nàng sẽ lớn lên giống như bà ấy không? Ý nghĩ đó thật kinh khủng đối với
nàng. Nhưng được trưởng thành ở giữa những người nhà Malory, nàng
nhận ra, điều đó sẽ thật tuyệt vời.
Em không thể tưởng tưởng được điều gì như thế, không có thứ gì thú vị