trong hầu hết thời gian, Judith đã nói với nàng cái ngày hôm đó trên xe
ngựa. Với gia đình em, luôn luôn có điều gì đó hấp dẫn xảy ra.
Khi điều đó đánh bật vào nàng, nó giống như một tấn gạch vậy. Judith
Malory là em gái nàng. Chúa tôi, nàng có một cô em gái! Không, nàng có
hai cô em gái! Một vài giọt nước mắt của nàng là những giọt nước mắt
hạnh phúc.
Anthony đến cửa phòng nàng vô số lần vào ngày tiếp theo để chắc chắn
rằng nàng vẫn ổn. Nàng không mở cửa, nhưng từ phía trong phòng nàng
đảm bảo với ông,” Cháu ổn, cháu chỉ cần một chút thời gian để tiêu hóa tất
cả những chuyện này.”
Và để ráp những mảnh vỡ trong cuộc sống của nàng lại với nhau – nếu
nàng có thể.
Nhưng ngay cả James cũng đến vào buổi tổi với một vài cú đấm mạnh lên
cửa và cộc cằn cảnh báo,” Chuyện này không tốt, mèo con ạ. Hãy trình
diện vào bữa ăn tối nay hoặc là ta sẽ phá vỡ cánh cửa này.”
Nàng đã khóa mình lại trong cabin của mình, phớt lời những mệnh lệnh đó.
Nhưng nàng vẫn quá mải mê suy nghĩ để thực sự chú ý rằng ông đã không
quay trở lại để phá vỡ cánh cửa.Và lần duy nhất mà nàng mở cánh cửa đó
là cho Grace,rất nhanh , và không để cho cô bước vào.
Nàng không muốn cô hầu gái của mình lo lắng nên nàng đã nói thẳng với
cô ấy ,” Anthony Malory cho rằng mình là người cha thực sự của tôi.” Bất
ngờ nàng thêm vào,” Tôi vẫn chưa muốn nói về chuyện đó.”
Với đôi mắt mở to, Grace bắt đầu đáp lại, nhưng Katey đã đặt một ngón tay
lên đôi môi cô.” Chưa được. Đó là một cú sốc, đúng vậy, những làm ơn,
Grace, tôi cần một vài ngày yên tĩnh để - điều chỉnh.”
Vẫn bướng bỉnh như thường ngày, Grace ít nhất đã chỉ ra, “ Cô cần phải
ăn.”
“Không, tôi không muốn ăn. Tôi rất khó chịu, tôi chỉ muốn nôn đồ ăn ra.”
“Cô cần phải ăn. Cô muốn tôi héo mòn vì lo lắng cho cô phải không?”
“Nếu tôi không ra ngoài trong một tuần, vậy thì lúc đó cô mới có thể lo
lắng. “ Katey cố gắng để nghe có vẻ như đang trêu chọc,nàng biết là mình
đã thất bại, và đóng cánh cửa lại để không có thêm bất cứ sự tranh cãi nào