không ,Letitia?Cô không thể chịu đựng được việc Adeline có thể có được
một người đàn ông nhà Malory khi mà cô không thể ?”
Cô ta chỉ nhìn trừng trừng giận dữ vào ông. Anthony lắc đầu chán
ghét.Katey, người vẫn im lặng khi nàng lắng nghe tất cả những bí mất bị
đào lên, cuối cùng cảm thấy một chút liên quan đến mình. Chuyện này là
về mẹ nàng, người đã phải chịu những chuyện kinh khủng trước đây, đang
nói cho nàng biết rằng bà có thể sinh đứa con của mình, nhưng không thể
giữ lại nó. Katey không thể nào tưởng tượng được phải làm chuyện đó như
thế nào. Và vì cái gì? Một tình yêu không được đáp lại đã biến Letitia trở
thành cáu bắn và chua cay và bà muốn tất cả mọi người khác cũng phải
khốn khổ như bà?
Katey nhìn chằm chằm vào người phụ nữ phải chịu trách nhiệm, người đã
truyền sự đau khổ của mình ra tất cả mọi người xung quanh.” Bác đã chắc
chắn là mẹ cháu không thể kết hôn với người đàn ông mà bà ấy muốn kết
hôn. Bác ép bà phải chạy trốn đến một đất nước khác, từ bỏ ngôi nhà của
mình chỉ để bà có thể giữa lại đứa con của mình. Bà ấy phải bất hạnh giống
như bác phải không,Letitia? Điều đó có thực sự cần thiết không? Bà ấy là
đứa em gái duy nhất của bác mà!”
Letitia bất động với lời buộc tội này.”Hãy nhìn ta xem! Ta đã 46 tuổi. Ta
chưa bao giờ biết đến sự động chạm của một người đàn ông. Ta chưa bao
giờ thậm chí ôm một đứa bé trong tay. Jason Malory đã giữ tất cả tình yêu
mà ta từng có, không để lại chút nào để ta trao cho một người đàn ông
khác. Nhưng ta không muốn con bé bất hạnh. Ta không bao giờ muốn điều
đó!”
Letitia đột nhiện chạy ra khỏi phòng. Katey không thể không trông thấy
những giọt nước mắt trong đôi mắt của bà và cảm thấy một sự day dứt ăn
năn khi gây ra điều đó.Bà Sophie nhắm chặt mắt mại, giữ nỗi đau mà bà
cảm thấy ở con gái mình.
Bà nói một cách nhẹ nhành,” Nếu có bất cứ điều gì có thể an ủi, con bé
không thích cái cách nó trở thành. Con bé thường xuyên khóc thầm trong
khi ngủ. Con bé nghĩ là ta không biết.”
“Tôi thà là không bao giờ kể cho anh trai mình nghe rằng anh ấy vô tình là