Bà Sophie gật đầu và siết chặt lấy tay Katey hơn một lúc.” Đó là một sự
kiện không may trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng đứa trẻ đáng yêu này
là kết quả của chuyện đó, và chúng ta có thể biết ơn vì điều đó.”
Anthony cười với Katey.” Quả thực vậy, chúng ta có thể. Mẹ con bé đã
không trở về nhà, nhưng Katey thì có và cuối cùng là một thành viên trong
gia đình tôi. Cảm ơn bà vì đã cho chúng tôi những câu trả lời mà chúng tôi
cần.Tôi muốn đọc lá thư mà Adeline gửi cho bà, nếu bà không phiền?”
“Tôi sợ rằng ngài không thể ép buộc tôi được.Tôi đã vứt nó đi rối. Chuyện
đó quá đau lòng và tôi đã đọc đi đọc lại quá nhiều lần. Con bé cũng đã đổ
lỗi cho tôi, ngài hiểu chứ. Và mặc dù tôi đã gửi thư vô số lần cho con bé,
cầu xin nó quay trở về nhà và mang gia đình con bé đi cùng, con bé không
bao giờ trả lời bất cứ lá thư nào.Vậy nên tôi chỉ có thể cho rằng con bé
không bao giờ tha thứ cho tôi.”
“Bà đừng cho rằng như vậy,”Katey nói nhanh.” Thực tế thì, mẹ đã cho cháu
biết là mẹ ổn và đó là điều cuối cùng mà bà nói. Mẹ không muốn bà lo
lắng. Vì không viết thư phản hồi lại, cháu nghĩ rằng mẹ chưa từng đọc thư
của bà. Mẹ thường ném những bức thư đóng kín vào trong lò sưởi. Cháu
chỉ có thể đoán là mẹ không muốn nhớ lại cuộc sống cũ của mình, khi mà
bà hài lòng với cuộc sống mới của mình.”
Bà Sophie ôm lấy Katey.” Chúng ta có rất điều để nói, cháu yêu.Có lẽ cháu
muốn ở lại đây trong một thời gian như vậy chúng ta sẽ có một chuyến
thăm viếng vui vẻ?”
Katey muốn điều đó, nhưng Anthony đã từ chối bà.” Chúng tôi sẽ ở lại
Haverston, nên con bé có thế đi xe ngựa đến vào ngày mai.Con bé chỉ mới
bước vào trong cuộc sống của tôi, nên bản năng bảo vệ của tôi đang hoạt
động một cách quá khích.” Ông mỉm cười để khiến chuyện đó nghe có vẻ
nhẹ nhàng, nhưng ông nghiêm túc một cách không thể nhầm lẫn được.
Không nói ra là ông không muốn nàng có bất kì cuộc chạm trán nào với
Letitia.” Trong thời gian này, tôi muốn giữ con bé ở trong tầm tay, bà hiểu
chứ.”
(Tội nghiệp anh sắp phải xa con gái rồi! ^ ^. Đúng là con gái lớn rồi không
thể giữ được)