Chapter 55
Đã khá muộn khi Anthony và Katey quay trở về Haverston. Bà Sophie
đã khăng khăng rằng họ phải ở lại ăn tối, và Anthony không thể từ chối lời
đề nghị khác của bà. Họ cũng không thể rời đi ngay sao đó. Katey và bà
Sophie có quá nhiều chuyện để nói về những điều không đau đớn, và
Letitia, một cách may mắn đã không tham gia cùng họ để làm mọi người
mất vui suốt phần còn lại của buổi tổi.
Ngồi vào trong xe ngựa, cánh tay ông quàng quanh vai nàng theo một kiểu
bảo vệ đầy tình cha con, Anthony hơi ngập ngùng một chút khi hỏi con gái
mình,” Con không buồn vì điều mà con nghe được hôm nay chứ?”
“Không ạ, thực sự thì con cảm thấy khuây khỏa. Con có một trí tượng
tưởng sống động. Con đã mong chờ mọi chuyện tồi tệ hơn nhiều.”
“Ta sẽ gửi cho bà Sophie một lời mời đến Haverston vào ngày mai – một
mình. Ta không muốn Letitia tiếp xúc với Ros và Judy, nhưng ta nghĩ cả
hai người muốn gặp bà ngoại con. Từ một vài điều bà ấy nói tối nay, ta cảm
thấy Letitia đã xua đuổi hầu hết các vị khách của họ trong những năm qua,
vậy nên người phụ nữ lớn tuổi có thể đánh gia cao một buổi tụ tập nhỏ cũng
như được bao quanh bởi những đứa trẻ nữa.”
“Con chắc chắn là vậy. Nhưng con không mong đợi né tránh bác Letitia
mãi mãi. Thực tế thì, con mong bác ấy cuối cùng cũng quen với con và lới
lỏng một chút khắc nghiệt.”
“Con lạc quan hơn ta nhiều đó.” Ông cười khúc khích.
Vào giờ muộn như vậy, có ai đó vẫn chờ họ - Trong nhà vẫn còn sáng đèn.
Chắc chắn là Roslynn rồi. Cô ấy đã tò mò đến chết đi được về chuyện đã
xảy ra những năm trước đây và thậm chí hơi bĩu môi một chút khi Anthony
từ chối cho cô đi theo trong chuyến thăm viếng. Ông lấy ngạc nhiên khi
thấy Jame ở lối đi vào thay vào đó,đang dựa lưng vào cửa phòng khách, với
một ly brandy trong tay.