gắng để ngăn bất cứ ai khỏi lấy chúng không.”
“Việc ông ấy ngủ gần chúng ta đã đủ ngăn bất cứ ai đánh hơi xung quanh
rồi.”
“Tôi cho rằng vậy, nhưng tôi muốn đảm bảo rằng chúng ta sẽ có một người
bảo vệ thực sự trước khi chúng ta đi khỏi Continent.Đó là vấn đề, tôi nghĩ
rằng tôi sẽ mua cho chúng ta một cỗ xe ngựa trước khi chúng ta đặt chân
lên tàu để đến Pháp.”
Grace cười khúc khích.”Tôi vui vì cô đang giàu có.”
Katey hơi đỏ mặt.Chuyện đó đã cho nàng vài dịp để sử dụng đến sự giàu
có.Gia đình nàng sống đủ thoải mái, nhưng việc làm chủ một cửa hàng
trong ngôi làng nhỏ nhất định không khiến họ giàu có.Mẹ của nàng chưa
bao giờ đề cập đến khoản thừa kế mà bà đã nhận được từ cha mình, người
đã qua đời sớm sau khi bà rời khỏi nước Anh, trước khi ông có một thay
đổi trong việc đẩy bà ra khỏi di chúc.Bà không mong đợi tiền của ông và
cũng không muốn nó, nên bà chưa bao giờ chạm đến số tiền đó.
Katey chỉ phát hiện ra khoản thừa kế đó sau khi mẹ nàng mất.Nàng vẫn còn
bị sốc về cái chết của Adeline khi luật sự ở Danbury đến nói với nàng về số
tiền lớn đó vẫn chưa được dùng đến từ nhiều năm nay.Chìm đắm trong sự
đau buồn, Katey đơn giản là không quan tâm.Nhưng sau khi hàng xóm của
nàng, bà Pellum nhận nuôi 2 đứa cháu gái khi cha mẹ chúng qua đời, và bà
ấy bắt đầu liều lĩnh tìm kiếm vài người để hộ tống chúng đến Anh,vì nhận
thấy bà ấy đã quá già để lại chăm sóc những đứa trẻ , nhưng em gái bà ở
Anh sẽ rất vui vì có chúng.
Và đó là khi Katey nhận ra rằng nàng không thể sống ở Gardener nữa.Nàng
đã đồng ý hộ tống 2 đứa cháu 3 và 4 tuổi của bà Pellum đến Anh.Và kể từ
lúc Katey không có kế hoạch trở lại Gardener, nàng đã cho đi hầu hết
những vật mà nàng sở hữu, bao gồm cả cửa hàng và căn nhà.Ngoài ra quần
áo của nàng, tất cả chúng đều chứa đựng một vài dấu ấn của mẹ nàng nên
nàng đã mang đi cùng.
Nàng đã nói lời chào tạm biệt với tất cả.Và trong khi nàng rất yêu mến
hàng xóm của nàng ở Gardener, nàng đã không đặc biệt gần gũi với bất cứ
ai trong số họ.Nếu Grace, cô hầu của nàng, không đồng ý đi du lịch nước