Chapter 6
Katey dừng lại xe bởi người đàn bà đã một lần làm Judith thành một
đống lộn xộn dưới một tấm chăn trên sàn nhà.Đây không phải một vấn đề
được lựa chọn.Chiếc xe ngựa của người phụ nữ đó gần như đã làm họ trật
khỏi đường trong lúc bà ta cố sức để khiến họ tấp vào lề đường.Sau khi bà
ta trèo xuống khỏi chỗ lái xe từ trên chiếc xe ngựa của bà ta và đứng cạnh
chiếc xe của họ, vẻ ngoài lộn xộn do gió thổi và cái nhìn hoang dại, như
đang tìm kiếm một lời khiêu chiến vậy.
“Tôi nghĩ là không,”Katey căm phẫn nói với người phụ nữ qua cửa sổ mà
họ đang để mở.
“Bà gần như khiến chúng tôi gặp tai nạn!Nếu bà cố gắng để cướp của
chúng tôi, tôi cảnh báo bà , tôi có một khẩu súng lục trong tay ngay lúc
này.”
Nàng không thực sự có một khẩu súng lục, nhưng nàng nên có một khẩu,
và giờ nàng đã xác định rõ rằng sẽ mua một khẩu ở thị trấn kế tiếp mà họ
đến.
Mặc dù vậy nàng đã nắm chặt tay cầm của cánh cửa,phòng trường hợp
người đàn bà điên khùng này cố gắng để giật mạnh nó ra.Nhưng người đàn
bà tỏ vẻ tin rằng nàng có một khẩu súng lục và nhanh chóng mất đi vẻ mặt
sẵn sàng chiến đấu của mình.Bà ta bắt đầu khóc lóc rên rỉ về một đứa con
gái vô ơn, ngang bướng, nói dối với mái tóc màu đồng và đôi mắt xanh
nhất, kẻ đã chạy trốn khỏi nhà.
Và như để chắc chắn họ sẽ nghi ngờ đứa trẻ nếu họ có giúp đỡ nó chạy
trốn, bà ta thêm vào, “Con bé dựng nên những câu chuyện kí lạ.Tôi không
bao giờ biết khi nào thì tin con bé.Cô có từng nhìn thấy con bé chưa?”
Katey chỉ vừa mới trở về từ Scotland nên nàng nhận ra đủ dễ dàng trọng
âm của người đàn bà.Và sau đó nàng đã cười về chuyện có thể chính mẹ
nàng có lẽ cũng sẽ nói điều giống như thế về nàng nhiều hơn một lần.