Anh nhảy ra khỏi cỗ xe ngựa trước khi nó hoàn toàn dừng lại.Geordie vẫn ở
đủ gần để Anthony không buồn túm lấy con ngựa của mình đằng sau cỗ
xe.Anh đơn giản chỉ đuổi theo sau hắn và cũng gần như tiến đến gần
hắn.Nhưng Geordie đã nghe thấy vài điều khiến hắn phải ngoái nhìn lại.Và
nhìn thấy một người đàn ông mà hắn hi vọng không bao giờ phải gặp nữa
đang hướng về phía hắn…
Geordie thét lên, thúc mạnh vào con ngựa, và lao nhanh vào trong rừng cây
dọc theo con đường.Căm phẫn vì có thể chụp lấy hắn trong vài inch,
Anthony quay trở lại cỗ xe của mình.
Jeremy đã ở bên ngoài cỗ xe lúc đó và ngay lập tức đưa cho Anthony dây
cương con ngựa của anh, chứng kiến cuộc đuổi bắt.Anh chỉ hỏi,”Hắn là ai
vậy?”
“Một kẻ đáng chết,”Anthony nói khi anh leo nên con ngựa và quay trở lại
để săn đuổi.”Hắn chỉ chưa biết điều đó thôi,”Anh thêm vào trước khi anh
biến mất vào trong khu rừng.
Con ngựa của anh là một con ngựa thuần chủng.Geordie đang cưỡi một con
ngựa kéo xe.Không mất quá lâu để đuổi kịp hắn ta, kéo mạnh hắn khỏi con
ngựa của hắn, và ném hắn xuống đất.
Anthony đi ngựa chậm chầm lại, giờ anh đã có người đàn ông của
mình.Geordie nhìn chằm chằm vào anh khinh hãi, trong khi cố gắng để trốn
về phía sau.
“Chờ đã!”Geordie kêu lên.”Anh phải nghe tôi nói đã!Đó không phải là
tôi!”
Đó là một sai lầm, bởi vì nó đã khẳng định sự có tội.Anthony nghiêng qua
để kéo gương mặt của Geordie lên với nắm đấm của mình.
“Och, chúa ơi, Không phải lại là răng của tôi chứ.Chờ đã!”
Geordie che gương mặt hắn bằng cả 2 tay.Anthony đá 2 bên người
hắn.Cánh tay của hắn rơi xuống với một tiếng rên rỉ.Anh không thường đá
một người đàn ông khi hắn đã ngã xuống, nhưng sâu khốn thiết này không
xứng với luật lệ của những quý ông.
Anthony ngồi xuống trên một đầu gối để chộp lấy một nắm tóc đỏ trước khi
anh hỏi,”Con bé ở đâu?”