“Tôi không biết.Tôi thề đấy!”
Nắm đấm của anh nện vào mặt Geordie lần thứ 2.”Trả lời sai rồi Cameron.”
”Mũi tôi!”Geordie thét lên khi hắn cố gắng để ngăn dòng máu chảy ra từ
đó.”Anh lại làm gãy nó rồi!”
“Ngươi có nghĩ là ngươi đi khỏi đây được không ?”Anthony hỏi.Giọng của
anh bình tĩnh, ngay khi đó anh thêm vào,”Tao sẽ cần một cái xẻnh lúc này
để tao làm xong việc với mày.”
“Anh có thể hỏi cô bé!Cô bé sẽ nói với anh là không phải tôi!”
“Hỏi ai?”
“Con gái anh- không, không dừng đánh tôi nữa!Đó là vợ tôi, người đã bắt
cô bé đi.Cô ta đưa tôi xuống đây để thăm dì cô ta, cô ta nói vậy.Sau đó cô
ta đã biến mất cả ngày và mang con gái anh quay trở lại.Cô ta đã nói ý định
của mình và tôi đã nói với cô ta là không được.Cô bé biết tôi không phải là
một phần của chuyện này.”
“Vậy thì con bé đâu?”
“Tôi không biết ai đã giúp cô bé ra khỏi phòng sáng nay, nhưng cô bé đã
trốn thoát khỏi cô ta !Tôi ở đây để tìm cô ta, tôi tìm vợ tôi để chắc chắn
rằng cô ta không tìm thấy cô bé lần nữa. ‘
“Và điều gì đã khiến vợ người có ý tưởng này ? “
Geordie tái nhợt đi.