“Cô không có gì là thuộc kiểu đó cả,”anh nói, những cánh tay anh thắt chặt
lại xung quanh nàng hơn một chút.”Tôi sẽ chết vì cóng và đó sẽ là do lỗi
của anh.Tôi đã nói với anh là tôi sẽ đến London.Chúng ta có thể đi trên
chiếc xe ngựa ấm áp và xinh đẹp của tôi!Nhưng,không ,anh không thể biết
phải trái với chuyện này, phải không?”
Nàng hắt hơi để chỉ ra.Đó không phải là một cái hắt hơi giả vờ, nhưng đó
không phải là tiếng thở dài thực sự rằng nàng đang bị nhiễm lạnh.Những
giọt mưa tụ lại trên đỉnh mũi nàng,khiến cái hắt hơi của nàng thoát ra
ngoài.
Nhưng điều đó đủ để khiến anh hỏi,”Tôi không cho rằng cô biết bất cứ cái
chòi nào gần đây?”
Nàng chớp mắt.Anh đang biết lẽ phải?Hơi muộn một chút, những vẫn…
“Ngẫu nhiên là, có một thị trấn nhỏ cách đây 10 phút .Anh chỉ là đã đi qua
chỗ đó.Quay lại đi.Có một nhà trọ nhỏ ở đó.”
Anh quay lại.Nó làm anh mất ít hơn 5 phút trên lưng ngựa để tiến tới thị
trấn mà nàng đã dừng ở đó sáng nay, nhưng sau đó anh thúc ngựa để phi
một nước đại nữa đưa họ ra khỏi cơn mưa nhanh hơn.
Nàng chỉ quán trọ khi họ ở giữa thị trấn trong trường hợp anh không chú ý
đến nó.Anh đưa họ lao vun vút thẳng vào bên trong, bỏ nàng phía trước lò
sưởi ở căn phòng chung để bắt đầu làm ấm, trong lúc anh thuê một căn
phòng nơi mà họ có thể chờ cho cơn bão đi qua.
Nàng không thực sự lạnh.Cơn mưa có thể đã mang lại một chút lạnh lẽo
trong không khí, nhưng thời tiết vẫn chưa gần đến mức lạnh giá .Nàng chỉ
đang cố gắng để khiến cho Boyd cảm thấy có lỗi, không phải là nàng nghĩ
anh có thể hối hận.Chưa, nhưng anh sẽ vậy khi mà anh cuối cùng cũng phát
hiện ra sai lầm khổng lồ mà anh đã mắc phải.
Nàng theo dõi anh trong khi nàng giữ tay trên lò sưởi.Không may, anh cũng
đang để mắt đến nàng.Nàng thở dài.Không thể luồn ra bên ngoài cánh cửa
mà không gây ra sự chú ý nào đến cho anh cả.
Giờ nàng cũng nghĩ đến việc tạo ra một một cuộc cãi cọ để họ ở quanh
những người khác.Mặc dù, một cảnh sát sẽ được gọi đến có thể khiến mọi
chuyện đi quá xa.Không có người hầu của nàng ở đây để xác minh lại câu