chuyện, Boyd có thể được tin vào thay vì nàng, và sau cùng nàng có thể sẽ
kết thúc ở trong xà lim.Nàng quyết định sẽ không mạo hiểm theo cách
đó.Ngoài ra, nàng thích quay trở lại Northampton hơn,để lấy lại đồ dùng và
những người hầu của nàng, và để một chuyến phiêu lưu lố bịch lại phía sau
nàng.
“Đến đây, “anh nói, đưa cánh tay ra để hộ tống nàng lên cầu thang.”Nếu
cơn mưa này không ngớt trong vòng một giờ, tôi sẽ xem liệu tôi có thể tìm
được một cỗ xe ngựa thuê để thực hiện nốt phần còn lại của chuyến đi này
hay không.”
Nhượng bộ ư?Vậy là anh có thể làm?Nhưng anh nên nghĩ về những cỗ xe
ngựa bốn bánh trước khi anh phi ngựa thẳng ra khỏi thị trấn Northampton
lớn hơn nơi này nhiều.Anh không chắc có thể tìm thấy một chiếc cho thuê
ở đây.Nhưng nàng không đề cập đến điều đó.Bất cứ điều gì có thể khiến họ
tách rời khỏi nhau đủ lâu để cho nàng trốn thoát, nàng sẽ đồng ý với nó.
Đến đó là kết thúc, nàng nói ngay khi anh dẫn nàng vào trong phòng,”Tôi
đang chết đói.”
Anh phớt lờ nàng và đi thẳng đến lò sưởi đốt nó lên.Nàng ước rằng anh đã
quên là nàng nói là nàng đang đóng băng.Anh quá thật thà!
Thật bực mình, nàng nói,”Anh có nghe tôi nói không ?Tôi đang chết đói?”
Anh liếc nhìn nàng qua vai.”Thật ư?”
“Đúng, là thật đó.Tôi đã không ăn gì từ hôm qua,”nàng nói dối, nhưng để
phương án trở nên tốt hơn nàng thêm vào,”Người hầu của tôi đang đi kiếm
thức ăn về cho chúng tôi khi anh xông vào trong phòng.”
Anh vẫn nhóm lửa trước khi anh đúng lên, phủi bụi khỏi tay, và nói,”Đúng
rồi, tôi sẽ xem có tìm được chút thức ăn nào để đem lên không và có lẽ là
một bồn tắm nước nóng nữa.Hãy hong khô người trong lúc tôi đi, nhưng
tránh xa khỏi chiếc giường chết tiệt đó.Rõ chưa?”
“Tôi không nói là tôi mệt,”nàng nói một cách châm biếm.
Anh nhìn chằm chằm vào nàng cho đến khi một màu đỏ ửng xuất hiện trên
mặt nàng.Nàng biết anh muốn nói gì.
Anh đã đề cập đến nàng và những chiếc giường theo một cách như vậy làm
cho nàng không bao giờ quên là anh muốn nàng nhiều như thế nào để đưa