TRẦN VĂN ĐỨC
Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện
Chương XXXI
TỔNG LUẬN VỀ GlA CÁT KHỔNG MINH
G
ia Cát Lượng khiêm nhường, cẩn thận, hiểu rõ và hết lòng
với chức phận, có thể nói không quá mức thao lược, song
về quản lý thực tiễn cơ hồ là người tài giỏi bậc nhất, về
nhân cách con người, đảm đang và kỹ xảo, đích xác thực
đáng ca ngợi, đáng được xem là nhân vật chính trị kiệt
xuất trong lịch sử Trung Quốc.
Sau khi có tin Gia Cát Lượng mất ở gò Ngũ Trượng, Hiệu uý Liêu Lập từng
bởi kiêu xa vô độ, bị Gia Cát Lượng đề nghị phế làm dân thường, đang bị đi
đầy ở Vấn Sơn nghe được tin dữ rất đau đớn nói rằng “Thừa tướng Gia Cát
mất đi, thế là ta chết già ở đây rồi!”.
Lý Bình là một Thượng thư lệnh, bởi tự bày vẽ tin tức làm hỏng việc quân
cơ, nghe tin Gia Cát Lượng mất, lại thương tâm quá đỗi phát bệnh mà chết.
Lý Bình sau khi bị lưu đầy, thường nói với bạn hữu, tin rằng có ngày Gia
Cát Lượng nhất định sẽ tha thứ cho ông ta mà trọng dụng lại.
Đại lão Trương Duệ vẫn xem việc Gia Cát Lượng đưa vào quân sĩ cũ nắm
đại quyền Ích Châu mà không nể phục. Song được bổ nhiệm làm Trưởng
sử, sau khi sớm tối gần gũi với Gia Cát Lượng, không khỏi cảm thán rằng:
“Tướng công khi ban bố phần thưởng dẫu người ở xa mà có công cũng
không bỏ quên, khi trừng phạt, chỉ cần có tội, dẫu người thân gần cũng
không thoát khỏi; tước vị không cấp cho người không có công, hình phạt
cũng không kể kẻ có quan tước cao, cho nên người hiền hoặc người ngu
đều cảm động trước việc chí công vô tư của ông mà cố gắng làm việc,
không kể đến lợi hại cá nhân”. Nếu không lấy thành bại mà luận anh hùng,