Gia Cát Lượng với phong cách lỗi lạc mà kẻ đối địch cũng phải cảm động,
đích xác đáng được gọi là một đại chính trị gia cổ kim khó thấy.
Tác giả Tam quốc chí là Trần Thọ, có bình luận rằng:
Gia Cát Lượng làm Tướng quốc, vỗ yên trăm họ, đề xướng quy phạm lễ
nghi, quản lý quan chức, tôn sùng chế độ, khai sáng lòng thành, công bố
đạo luật. Làm việc tận trung mà có ích cho xã hội, dẫu là người không hợp
với mình cũng khen thưởng; vi phạm lệnh mà làm việc trễ nải dẫu là người
thân cũng phải xử phạt. Thừa nhận lỗi lầm, cố gắng sửa lỗi hướng thiện,
bào chữa mắc trọng tội, cũng xem xét tha thứ, bào chữa để lấp tội, thì dẫu là
tội nhẹ cũng vẫn không bỏ qua. Một việc thiện nhỏ cũng được khen, một
việc xấu nhỏ cũng bị chê trách. Công việc hành chính lấy tinh luyện làm
gốc, xem trọng bản chất của sự việc, yêu cầu xác thực từng việc, đối với
việc hư cấu ra thường công khai trách cứ cho nên khắp trong nước đều sợ
uy mà chịu theo, hình pháp và mệnh lệnh tuy nghiêm mà không xảy ra oán
hận, lấy sự công bằng mà làm cho rõ rệt. Đáng được gọi là người có tài cán
hiểu được đạo điều hành, có thể sánh với Quản Trọng và Tiêu Hà ngày xưa.
Gia Cát Lượng tuy đối với binh pháp học và quân sự học có nghiên cứu khá
sâu sắc, song tài cán ở chiến trường thực tế đích xác không phải là siêu việt,
trong suốt cuộc đời chiến bại nhiều hơn chiến thắng, ngoài chiến dịch
Tương Dương năm xưa cơ hồ lưu ly bại hoại, các tình huống khác đều nắm
rất vững, những tổn thất sau chiến bại đều không lớn. Chẳng qua Gia Cát
Lượng đích xác đã lập sách lược ứng dụng chiến thuật kéo dài, Trần Thọ
phê bình ông không giỏi kỹ xảo ứng biến, là khá có cơ sở. Song với một
nhân vật chính trị mà nói, Gia Cát Lượng khiêm nhường, cẩn thận hiểu rõ
và hết lòng với chức phận, có thể nói không quá mức thao lược, song về
quản lý thực tiễn cơ hồ là người tài giỏi bậc nhất, về nhân cách con người,
đảm đang và kỹ xảo, đích xác thực đáng ca ngợi, đáng được xem là nhân
vật kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc.
Do sự tô vẽ của nhà viết tiểu thuyết, Gia Cát Lượng được xem như là một
người có phong thái thần tiên, có tài “chiêm bốc tiên tri”, khiến người ta
hiểu rằng ông ta không kể việc gì cũng đều ăn đứt người khác (bởi trí tuệ
của người khác kém ông ta rất nhiều) bởi thế mà hiểu lầm rằng Gia Cát