đáo, ông ta nhất định thể hiện cách nhìn không đồng ý của mình, bởi thế
chúng tôi thường thảo luận lật đi lật lại, thậm chí có khi đến hơn 10 lần.
Nếu như mọi người đều giống như Đổng Hoà ở chỗ nhận rõ sự thực, chẳng
những giải quyết tốt việc công, cũng sẽ khiến ta khi phải quyết định không
đến nỗi mắc nhầm lẫn lớn.
Ông ta cũng nhắc đến tình hình quan hệ bạn bè ngày xưa. Từ Thứ là một
người có đầu óc sáng suốt, không vội vã; Thôi Châu Bình luôn nói đến điều
được mất. Hồ Tế sau này luôn nói đến khuyên can. Những người bạn này
đưa ra những lời can khiến Gia Cát Lượng cảm động suốt đời không quên.
Ông ta cũng không khách khí nói rằng, bản thân mình bản tính thô bỉ, cho
nên có lúc chẳng thể hoàn toàn thấu hiểu và vận dụng, song quan hệ của
ông ta với Đổng Hoà, Từ Thứ, Thôi Châu Bình, Hồ Tế cả 4 người trước sau
đều rất tốt. Bởi thế khích lệ được mọi người không ngần ngại nói thắng.
Rất khiến người ta cảm động là sau khi cuộc bắc phạt thứ nhất thất bại, Gia
Cát Lượng ở tiền tuyến Hán Trung đã đưa ra trước quân đoàn bắc phạt bài
viết khuyên tướng sĩ chỉ bảo ra khuyết điểm của mình, công khai bày tỏ các
tướng sĩ nên đả kích những khuyết điểm của Gia Cát Lượng, mới kể là
người có lòng trung thành với quốc gia vậy.
Ông từng nghe theo đề nghị của Dương Hồng khẩn cấp phái quân chi viện
cho Lưu Bị khi bị Tào Tháo đánh mạnh ở Hán Trung, để ổn định cuộc chiến
ở phía bắc; cũng trưng cầu sách lược của Đặng Chi đối với Tôn Quyền; lại
làm theo sách lược “công tâm làm đầu” của Mã Tắc, lấy đó làm tinh thần
chỉ đạo chủ yếu cho cuộc chinh phạt Nam Trung. Có thể những quyết định
này đã sớm hình thành ở trong ông, song ông ta dứt khoát sẽ không thành
công, nêu để ánh sáng của mình át đi sự ưu tú của thuộc hạ; mỗi người tài
đều có thể vui vẻ phát huy trí tuệ của mình để tâm với công việc.
Trong số ba nước ở thế chân đỉnh, lực lượng của Thục Hán là nhỏ nhất,
song nhân tài rất nhiều, cho nên mới có lực lượng tấn công Tào Ngụy.
Những nhân tài ưu tú này, đích xác là bởi Gia Cát Lượng có thái độ không
cậy công không cậy tài, bình tĩnh nghe lời can gián nên mới giành được.
Nhà cải cách lớn thời bắc Tống là Vương An Thạch trong “bài thơ Gia Cát
Lượng” có viết “Một lòng giúp Thục phòng Ngô Ngụy, nếu chẳng chuyên