Lưu Biểu có thể đã mất, nếu chỉ có thực lực của mình chẳng thể trụ giữ nổi
Phàn Thành, liền đề nghị Lưu Bị phái sứ giả trực tiếp hỏi ý kiến Lưu Biểu,
mặt khác sắp xếp việc rút quân về phía nam. Lưu Tông thấy lừa dối không
nổi, mới lệnh cho Tống Trung thông tri việc Lưu Biểu đã mất để kịp chuẩn
bị việc mang quân đầu hàng. Bởi đại quân Tào Tháo lúc này đã tiến gần
Phàn Thành, Gia Cát Lượng đề nghị Lưu Bị khẩn cấp rút quân, mục tiêu là
Giang Lăng, một điểm quân sự quan trọng liền kề Trường Giang, lấy quân
lương và công sự phòng ngự có sẵn của Giang Lăng, liên hợp với quân chủ
lực của Lưu Kỳ đang làm Thái thú Giang Hạ, có thế giữ được nửa phần
phía nam Kinh Châu. Trung tuần tháng 8, Tôn Quyền đang hùng cứ Giang
Đông, cũng biết được quân tình khẩn cấp là Lưu Biểu từ trần và đại quân
Tào Tháo đã nam chinh, lập tức phái Lỗ Túc sớm đến Giang Lăng, thăm dò
thái độ của Lưu Kỳ và Lưu Bị.
Lưu Bị đang ở Thượng Túc, lệnh cho quân sĩ trực thuộc vượt qua Hán
Thủy, có không ít quân dân vùng bắc Kinh Châu tự động theo Lưu Bị chạy
nạn về phía nam. Khi đến Tương Dương, Lưu Bị dừng ngựa hướng về phía
trong thành gọi Lưu Tông trả lời. Lưu Tông không dám ra mặt, song trong
thành Tương Dương có không ít quan lại và quân dân tìm đến Lưu Bị, Gia
Cát Lượng đề nghị Lưu Bị nhân cơ hội mà đánh chiếm Tương Dương giành
lấy quyền lãnh đạo, lại liên hợp với các quân đoàn ở đấy, cùng chống chọi
với quân Tào, có thể chuyển bại thành thắng. Song Lưu Bị không nhẫn tâm
trong khi giặc dữ kéo đến, nội bộ lại tàn sát lẫn nhau, vẫn giữ quyết định
như cũ tiếp tục đến Giang Lăng ở phía nam khi đi qua phần mộ của Lưu
Biểu ở ngoài thành. Lưu Bị thay mặt cho quân sĩ ra bái lậy khóc lóc không
thôi, toàn quân thấy thế rất cảm động lại càng quyết tâm, kháng cự với Tào
Tháo.
Lúc ấy quân tiên phong của Trương Liêu và quân Từ Hoảng đã tiến vào
Tân Dã, cách Tương Dương chỉ khoảng 4 ngày đường.
Đầu tháng 9 quân Lưu Bị tiếp tục chặng đường hơn 400 dặm rút về nam,
đến huyện Tương Dương, dân tị nạn kéo theo đầy cả đường, có đến hơn
mười vạn người, xe chở hành lý lớn nhỏ có đến vài nghìn chiếc, chen cả lối
đi, mỗi ngày hành quân không được 10 dặm đường, còn hơn 300 dặm mới