Trung tuần tháng 9, Tào Tháo đến được Tân Dã, lập tức triệu tập hội nghị
quân sự trong doanh trại. Theo tin tức của thám mã cho biết rõ ràng, Lưu Bị
đang cố gắng rút lui về Giang Lăng, một điểm quân sự quan trọng ở giữa
Kinh Châu. Giang Lăng có lương thực tàng trữ, đối với đội quân viễn chinh
Tào Tháo thực có giá trị, bởi thế không thể để Lưu Bị cướp được chỗ quan
trọng này, mà tăng cường lực lượng phòng thủ, Tào Tháo quyết định lựa ra
5000 kỵ binh tinh nhuệ, tự mình cầm quân, lại phối hợp với quân “hổ báo”
của Tào Thuần, đi suốt ngày đêm, truy đuổi Lưu Bị.
Quân kỵ binh của Tào Tháo đi 300 dặm một ngày, cuối cùng đến gần
Tương Dương Trường Bản thì gặp đội hậu bị của Lưu Bị. Trương Phi dẫn
quân chặn hậu ráo riết chống đỡ song không thể ngăn nổi khí thế của quân
Tào nên mau chóng bị đánh tan. Quân của Lưu Bị tuy nhiều hơn so với Tào
Tháo, nhưng bất ngờ lại thêm phải bảo vệ dân lành, nhìn chung không thể
chiến đấu nổi. Quân kỵ binh của Tào Tháo xung sát dữ dội, quân Lưu Bị
thua to, Trương Phi chỉ biết lệnh cho quân chặn hậu bảo vệ Lưu Bị cùng
Gia Cát Lượng, Từ Thứ sớm rút về phía nam.
Giữa đám loạn quân, Triệu Vân phát hiện đội quân đi theo gia quyến Lưu
Bị bị đánh tan, bèn hạ lệnh cho toàn quân mau chóng rút chạy, tự mình một
ngựa trở lại phía bắc, chém giết dữ dội để truy tìm gia quyến Lưu Bị.
Không lâu gặp My Trúc đang hộ tống Cam phu nhân, Triệu Vân lệnh cho
My Trúc đuổi theo Lưu Bị, lại quay lại phía bắc tìm A Đẩu, con trưởng của
Lưu Bị. Lúc ấy hai người con gái của Lưu Bị đã bị bắt, Giản Ung bảo vệ
My phu nhân mang theo A Đẩu chạy trốn, song bị quân Tào đuổi kịp, Giản
Ung và My phu nhân đều bị trọng thương, may mà Triệu Vân đến kịp đẩy
lùi được quân Tào, bởi My phu nhân bị thương nặng, không muốn đi nữa,
Triệu Vân chỉ còn biết lệnh cho một quân sĩ đưa Giản Ung đi, tự mình ở lại
chỗ ấy nài nỉ My phu nhân. Song phu nhân muốn cứu lấy ấu chúa, Triệu
Vân không thể một mình bảo vệ được cả hai, bèn nhân khi Triệu Vân không
chú ý lao đầu xuống giếng tự vẫn mà liều chết. Liền sau đó, Triệu Vân bọc
ấu chúa vào trong áo, đơn thân độc mã phóng về phía nam, mong gặp được
Lưu Bị, giữa đường gặp không ít quân Tào chặn đánh, Triệu Vân hăng hái
chống trả, đột phá vòng vây trùng trùng, tấm chiến bào mầu trắng đều