nhuốm đầy máu đỏ. Lưu Bị và Gia Cát Lượng vừa đánh vừa chạy hối hả
cuối cùng dừng lại sau cầu Trường Bản, nơi hợp lưu của sông Chương
Thủy và Tứ Thủy, tiến hành chỉnh biên đội ngũ. Bởi vậy Lưu Bị lệnh cho
Trương Phi mang 20 kỵ binh chặn hậu, để chặn địch, cùng tiếp ứng cho tàn
quân đang rút chạy. Không lâu, nhìn thấy Triệu Vân một ngựa bảo vệ ấu
chúa đang chạy lại, Trương Phi lập tức chạy đến giúp ông ta qua cầu. Triệu
Vân nói với Trương Phi, quân Tào đang đến gần nên mau chuẩn bị đối phó.
Trương Phi lệnh cho 20 kỵ binh quất ngựa chạy trên cánh đồng mé sau cầu,
làm tung cát bụi mù mịt, để làm nghi binh. Tự mình ngồi trên mình ngựa
cầm ngang ngọn giáo trấn giữ bên cây cầu, chuẩn bị nghênh chiến truy binh
của Tào Tháo.
Ở chỗ này nước sông chảy rất dữ chẳng thể vượt qua, lại thêm cầu Trường
Bản đã bị Trương Phi phá hoại, trừ khi mạo hiểm vượt sông, còn chẳng có
đường nào khác, bởi thế quân Tào kéo đến sau đó cũng không biết phải làm
gì.
Tào Thuần chạy đến tận nơi, chỉ thấy Trương Phi cầm giáo đứng trụ, lớn
tiếng quát rằng: “Ta là Trương Dực Đức đây, có gan thì phóng ngựa sang
đây quyết một trận sinh tử”. Tào Thuần thấy ông ta chẳng sợ hãi như thế
không rõ Trương Phi có quỷ kế gì, bởi vậy không dám liều lĩnh qua sông.
Hai bên cách nhau hai phía cầu gẫy, cầm cự kéo dài, khiến Lưu Bị rút lui
kịp thời về nơi an toàn. Bởi tránh sự truy đuổi của Tào Tháo, Lưu Bị quyết
định vứt bỏ kế hoạch chiếm Giang Lăng, mà rút về Hạ Khẩu, gặp được
Quan Vũ với một vạn quân thủy đang ở Hán Tân Khẩu, thanh thế khôi phục
lại, nhìn chung ổn định được tình thế. Không lâu Thái thú Giang Hạ là Lưu
Kỳ mang một vạn thủy quân lên chi viện và ở lại đấy, hai bên tạm thời đóng
đồn ở Hạ Khẩu, sửa sang việc phòng ngự doanh trại.
Trận Tương Dương Trường Bản, Tào Tháo chẳng những bắt được nhiều
người và đồ quân dụng, đến cả hai người con gái của Lưu Bị cũng bị Tào
Thuần bắt giữ. Bà mẹ của Từ Thứ đi theo đoàn quân cũng bị bắt, Tào Tháo
nói Từ Thứ là người hiếu thảo, bắt mẹ Từ Thứ viết thư gọi Từ Thứ về quy
hàng.