tế ở trận chiến Kinh Châu, đại quân của Tào Tháo tuy nhiều, lại có 4 nhược
điểm lớn:
Thứ nhất, quân Tào nói phao rằng có 100 vạn người, thực ra quân nam
chinh chỉ có chừng 20 vạn người, mà đại bộ phận chẳng phải quân trực
thuộc, đó là quân họ Viên và Kinh Châu biên chế thêm. Quân sĩ pha tạp này
không tập trung vào mũi nhọn, trước mắt phải bố trí trên một vừng mới
chiếm rộng lớn từ Tương Dương đến Giang Lăng, thực ra số quân có thể
tập kết ở chiến trường chính rất có hạn. Bởi thế, chiến thuật tốt nhất là để
phía Tôn - Lưu chủ động lựa chọn phương án, sẽ tranh giành lấy thắng lợi
trọng điểm, hư trương thanh thế rằng quân Tào rất hùng mạnh ắt sẽ không
đánh mà tan.
Thứ hai, Tào Tháo đã truy kích Lưu Bị, một ngày đêm khẩn cấp hành quân
được hơn 300 dặm, khiến quân sĩ rất mỏi mệt, đúng như câu nói: “Cánh
cung yếu, không bắn thủng lụa mỏng” sĩ khí và lực chiến đấu của quân Tào
không còn mạnh được như trước.
Thứ ba, quân phương bắc đặc biệt là quân trực thuộc và quân họ Viên, sống
ở vùng Trường Giang hiện nay, sẽ phát sinh hiện tượng không hợp thủy thổ.
Thứ tư, quân phương bắc không giỏi thủy chiến, đánh nhau ở Giang Đông
ắt phải lấy thủy chiến làm chính, mà quân Tào ỷ vào thủy quân Kinh Châu
làm chủ lực thủy chiến, căn bản là không thể được. Trái lại xem ra quân chủ
lực của Lưu Bị tuy bị đánh tan, song Quan Vũ với hơn một vạn thủy quân
và nhiều chiến thuyền vẫn chưa hề tổn thất, Lưu Kỳ ở Giang Hạ cũng có
mấy vạn quân Kinh Châu tinh nhuệ, nếu như lại có thêm mấy vạn quân
Đông Ngô dũng mãnh, hiệp lực tác chiến, nhất định có thể đánh tan đội
quân pha tạp của Tào Tháo tuy lớn mà không đáng ngại. Tôn Quyền sau khi
nghe phân tích kỹ, mạnh mẽ gật đầu, hạ quyết tâm sáng sớm ngày mai, sẽ
lập tức triệu tập hội nghị quân sự để ra quyết định cuối cùng. Lúc này Gia
Cát Lượng đã nhìn thấy từ nơi sâu thẳm trong tim của Tôn Quyền trẻ tuổi,
sớm đã trỗi dậy một ý chí mãnh liệt.