quận ở phía nam chẳng những hồi sinh sự nghiệp của mình, hơn nữa có
được cơ sở rất quan trọng để sau này tranh đoạt thiên hạ.
*
* *
Lời bình của Trần Văn
Binh pháp Tôn Tử của Ngô Khởi được các nhà lịch sử học công nhận rằng,
về tính quan trọng gần như cuốn sách kinh điển nổi danh binh pháp Tôn
Tử. Hơn nữa về mặt thực tế Ngô Tử binh pháp so với cuốn binh pháp Tôn
Tử thì cụ thể mà có sức thuyết phục hơn.
Thiên liệu cố trong Ngô Tử binh pháp có viết: “Kiến khả nhi tiến”, cho thấy
tình huống tấn công, lại nói “Trị nan nhị thoái”, cho thấy cách xem xét tình
hình cụ thể mà đề ra phương án tiến thoái.
Ông ta cho rằng có 8 tình huống, chẳng cứ xem quẻ được cát hay hung, lập
tức có thể tiến công ngay:
1. Gió lạnh rất dữ lại hành quân lúc còn sớm chẳng kể gian nan, tạo ra sự
vất vả cho quân lính.
2. Mùa hè nóng gắt, hành động vội vàng, không để ý đến đói khát, miễn
cưỡng hành quân đường dài.
3. Trường kỳ tác chiến, lương thảo không đủ, nhân dân oán giận, quân sự
liên tục phát sinh những bất lợi, quan chỉ huy chẳng có cách ngăn chặn
được việc ấy.
4. Vật tư, lương thảo thiếu thốn nghiêm trọng, lại gặp mùa mưa lớn, đã khó
khăn lại càng thêm khó khăn.
5. Binh lực nắm tình hình cụ thể không được nhiều, đa số thủy thổ bất phục,
nhân mã sinh bệnh nhiều, lại thiếu bổ sung kịp thời.
6. Hành quân đường dài, binh sĩ mỏi mệt mà lo sợ, thiếu tinh thần, chẳng
ăn no, chỉ nghĩ đến việc nghỉ ngơi.
7. Quan chỉ huy chẳng có uy quyền, tướng sĩ thi a dua quân tâm phân tán,
vẫn bị kẻ địch quấy rối mà kinh hãi lại chẳng có quân tiếp viện.
8. Việc phòng ngự không được tốt, doanh trại lộn xộn, hoặc đã vào đến
giữa chừng đoạn đường nguy hiểm.