khiến kẻ địch lại tìm được nhược điểm của chúng ta, bởi thế tôi cho rằng kế
hoạch đánh Thục không bao giờ chấp nhận được.
Tôn Quyền chẳng dễ bị thuyết phục như thế; ông ta lệnh cho Tôn Du đang
đóng đồn ở Hạ Khẩu bắt đầu sắp xếp nhân mã, dự bị để sắp tới sẽ nhảy vào
cuộc.
Lưu Bị không chịu kém, ông ta lệnh cho Quan Vũ đóng đồn ở gần Giang
Lăng, Trương Phi đóng đồn ở Tỉ Quy, Gia Cát Lượng tiến quân đến đóng ở
Nam quận, còn Lưu Bị cũng tự mình kéo đên Sàn Lăng, hơn nữa còn cho
người đên nói với Tôn Quyền rằng:
“Lưu Bị tôi với Lưu Chương cũng là hoàng tộc, xét về lý phải cùng phò
giúp triều đình, nay Lưu Chương đắc tội với xung quanh, Lưu Bị tôi cũng
có phần trách nhiệm, bởi thế hy vọng ngài hãy nể mặt tôi mà tha thứ cho
hắn, nếu không tướng quân cứ kiên quyết đánh Ích Châu, Lưu Bị tôi đành
phải vào nơi núi sâu làm kẻ ẩn dật cũng bởi việc này, để khỏi thất tín với
thiên hạ”.
Hiển nhiên đấy là “tối hậu thư” vừa mềm vừa cứng, một mặt cầu xin Tôn
Quyền, buông tha cho Lưu Chương, một mặt khác cũng biểu thị đầy đủ, nếu
như Tôn Quyền cứ ương ngạnh không nể mặt mình, sẽ cho ông ta biêt mình
cũng ương ngạnh đáo để. Thái độ cứng rắn ấy của Lưu Bị đã đặt Tôn
Quyền trước một sự lựa chọn, còn chưa rõ tình huống sẽ ra sao, đành phải
lệnh cho Tôn Du đình chỉ mọi hành động chuẩn bị.
4. Chu Du từ trần, Lỗ Túc tiếp nhiệm.
Đương khi quan hệ giữa Đông Ngô và Lưu Bị rất căng thẳng, Quan Vũ gây
áp lực ở Giang Lăng, làm cho Giang Lăng càng phải tăng cường phòng thủ,
Chu Du đang dưỡng bệnh đành phải gượng đứng dậy, từ kinh thành vội đến
Giang Lăng. Chẳng ngờ mới đến giữa đường, nhọt tên vỡ ra, chết ở Ba
Lăng (thuộc tỉnh Hồ Nam), thiên tài quân sự một thời cuối cùng cũng đành
phải nuốt hận.