3. Tất cả đều xem Ích Châu là miếng mồi ngon.
Chu Du thấy thế lực của Lưu Bị mau chóng bành trướng, Tôn Quyền lại
thiếu sách lược lôi kéo hữu hiệu, trong lòng không yên, mấy quận nam
Kinh Châu muốn thu hồi lại, đã không thể được; bởi thế ông ta đề nghị với
Tôn Quyền, xuất phát từ Giang Lăng mà đánh lấy Ích Châu, lại từ hai phía
đông tây mà giáp kích nam Kinh Châu, như thế thế lực của Lưu Bị sẽ mắc
vào giữa cạm bẫy.
Ông ta nói với Tôn Quyền rằng: “Tào Tháo sau khi thất bại ở Xích Bích, uy
tín đã mất đi, đành phải ngồi yên ở phía bắc, trong một thời gian ngắn
chẳng thể động binh xuống phía nam; bởi thế đây là cơ hội rất tốt để chúng
ta thu được cả vùng đất phía nam giáp với Trường Giang. Vùng đất Ích
Châu phía tây, lãnh chúa là Lưu Chương vốn nhu nhược, chẳng thể tự giữ
mình, xin hãy để tôi và Phấn uy tướng quân Tôn Du cùng tiến quân đoạt lấy
đất Thục, sau khi được Thục sẽ tiến lên phía bắc đoạt lấy Hán Trung, thôn
tính Trương Lỗ, nếu có thể kết thân với Mã Siêu ở Quan Trung, có thể nhờ
đó mà tranh thiên hạ với Tào Tháo ở xứ bắc”.
Tôn Quyền bỗng thấy vấn đề rất rõ ràng, mục tiêu của Chu Du trong sách
lược này là áp chế Lưu Bị, song ông ta rất phục chí hướng lớn lao và khí
phách của Chu Du, mau chóng phê chuẩn kế hoạch này, còn đề nghị Chu
Du khẩn trương tiến hành việc chuẩn bị. Do vết thương của Chu Du chưa
lành, bèn lệnh cho Tôn Du dẫn thủy quân đến trước đóng đồn ở Hạ Khẩu.
Nhưng Lỗ Túc vẫn cương quyết cho rằng làm thế không được; tiến công
Ích Châu nếu không được Lưu Bị giúp đỡ, nhỡ tạo thành xung đột, quân
viễn chinh Đông Ngô sẽ rơi vào thế đỡ địch ở sau lưng, thực là rất nguy
hiểm. Huống chi một khi xung đột với Lưu Bị, kẻ rất vui mừng hẳn là Tào
Tháo ở phương bắc. Nếu Tào Nhân tranh thủ thời cơ từ Tương Dương đánh
xuống, Giang Lăng có thể không giữ vững được.
Tôn Quyền nghĩ cũng phải, liền viết một phong thư, ước hẹn với Lưu Bị
cùng đánh Ích Châu; trong thư có viết: