Với người nhu nhược không quyết đoán, không dứt khoát tiến thoái, không
có chỗ dựa vững chắc, có thể dùng áp đảo thanh thế mà đánh gục họ.
Với người hiểu được mà vận dụng những chiến thuật này, ắt sẽ dễ dàng
nắm bắt được nhược điểm của đối phương, giành được nhiều thắng lợi”.
Lưu Bị lần thứ nhất tiến quân vào Ích Châu, đã nắm được đầy đủ ưu thế
này; Lưu Chương nhu nhược không quyết đoán, đối với hình thế và tình
hình hiển nhiên thiếu ứng phó sắc bén, bởi thế sau khi Trương Tùng và
Pháp Chính tác động, Lưu Chương rất dễ rơi vào cạm bẫy tự bán mình.
Song cũng thấy rất rõ ràng các văn võ đại thần Ích Châu phản đối và ngăn
cản âm mưu của Trương Tùng uà Pháp Chính cũng không nhiều, ngoài
Hoàng Quyền và Vương Lũy đã hết sức ngăn cản, tựa hồ đại bộ phận tướng
lĩnh quân sự và đại thần, đều “cách sơn quan hổ đấu” (đứng trên núi xem
hổ chọi nhau), mà chẳng quan tâm gì đến vận mệnh quốc gia của mình.
Nghiêm Nhan là một viên thượng tướng, cũng chỉ ngồi một chỗ mà thôi.
Danh tướng Trương Nhiệm tuy đứng ở chiến tuyến thứ nhất song chưa có
thể phán đoán những sai lầm của Lưu Chương để ngăn cản hữu hiệu. Lý
Nghiêm là lãnh tụ quân đoàn Đông Châu, chỗ dựa chủ yếu của Lưu
Chương, theo sự tác động của Pháp Chính và Mạnh Đạt không đánh mà
hàng. Nhược điểm của các tướng lĩnh Ích Châu tựa hồ đã hoàn toàn nằm
trong tay Lưu Bị.
Pháp Chính, Mạnh Đạt, Trương Tùng đều là danh sĩ Ích Châu, họ sở dĩ bán
rẻ chủ củ, xét kỹ chẳng phải bởi công danh và hư vinh; họ không tín nhiệm
Lưu Chương, tuy chính quyền Lưu Chương đã kéo dài hơn 10 năm, song
ông ta tựa hồ chỉ làm được những điều sai lầm. Không chỉ Pháp Chính
không thừa nhận ông ta, hy vọng tìm được người thay thế ông ta, những
người khác không biểu lộ ý kiến hoặc thấy gió quay lái thuận chiều, hiển
nhiên cũng thiếu tín nhiệm Lưu Chương.
Nói cho cùng Lưu Chương hoàn toàn không biết thuộc hạ bất mãn với
mình, vẫn chưa có thể trọng dụng được Pháp Chính và Mạnh Đạt, sớm đã
dẫn đến sự oán hận trong lòng họ, dẫn đến hành động quyết định đưa Lưu
Bị vào Thục; Pháp Chính hiểu rằng đấy không phải là một đại biểu duy
nhất xứng đáng, trách chi phải rơi vào cạm bẫy của người khác. Sự mơ hồ