Bởi thế theo đề nghị của Pháp Chính, đầu tiên là Pháp Chính sẽ tự mình
viết một lá thư gửi cho Lưu Chương, ngoài việc nói rõ tình thế cho Lưu
Chương, còn chân thành khuyên Lưu Chương sớm đầu hàng, lá thư viết:
“Pháp Chính tuy thiếu năng lực, song đã nhận nhiệm vụ ký hiệp ước với
Lưu Kinh Châu, cố gắng không để nhục sứ mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
Song sợ tướng quân và xung quanh không hiểu rõ gốc ngọn, lại đổ lỗi
nguyên nhân thất bại lần này cho Pháp Chính khiến tôi chịu nhục không
đâu, lại còn tổn hại đến nhiệm vụ đã làm. Nay sự tình đã rơi vào hỗn loạn,
phải đình tạm ở trong trại Lưu Kinh Châu, tiếp tục giao thiệp, chưa thể trở
về Thành Đô để báo cáo lại với tướng quân.
Cũng bởi như vậy có không ít lời nói gièm, công kích thân phận của thần,
khiến tướng quân không hiểu Pháp Chính, mà thần cũng rất băn khoăn...
Nay trong nước nguy cấp, tai họa đã ở ngay trước mắt, thân đang tại ngoại,
chẳng đủ để tướng quân tín nhiệm, song vẫn muốn bày tỏ không cùng tấm
lòng trung của mình...
Ý định của tướng quân mời Lưu Kinh Châu, Pháp Chính cũng đã biết rõ,
cũng là nguyên nhân chính để Pháp Chính tiếp tục ở lại bên cạnh Lưu Kinh
Châu, cố gắng suy nghĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Song nay tình hình lại
diễn biến nhùng nhằng như thế chủ yếu là những thuộc hạ của tướng quân
không hiểu lẽ anh hùng tòng quyền, suy nghĩ không ra, có cái nhìn sai lầm
trước tình hình, dẫn đên việc binh nhung chẳng thu được kết quả gì... Nay
quân chủ lực của Ích Châu đã bị đánh tan, còn lại được hơn một vạn quân,
thực ra ý chí chiến đấu đều đã mất. Trái lại quân chủ lực Lưu Kinh Châu
sau khi chiêm được Lạc Thành, giành được rất nhiều lương thực xe cộ,
cũng có được ưu thế tuyệt đối, mà tướng quân thì đất đai mỗi ngày thêm
mất, trăm họ mỗi ngày thêm khốn đốn... Cho rằng phải kiên quyết, nghĩ
việc cố thủ, sẽ không được lâu vậy.
Quân của Trương Dực Đức (Trương Phi) có vài vạn người, đã bình định
được Ba Đông, Triệu Vân lại từ Kiện Vi đánh vào, cùng với Tư Trung, Đức
Dương ba đường cùng tiến, tướng quân sẽ liệu định thế nào.
Nay Ích Châu có ba phần thì hai phần đất đai đã bị chiếm, tuy vẫn giữ được
Thục Quận và Thành Đô, thực ra nhân dân mỏi mệt khốn khổ, nghĩ rằng có