đến 8 phần 10, khiến chưa thấy kẻ địch tiến vào mà trăm họ đã chẳng thể
chịu nổi, chỉ cần quân Lưu Dự Châu đánh thêm vào, ắt sẽ chỉ trong một
ngày đã theo về... ấy là thế còn mất, đã thấy rõ ràng vậy.
Cứ theo ngu ý của Pháp Chính, cũng còn biết sự việc đã hỏng, huống chi
tướng quân xung quanh còn có nhiều bậc trí giả cao minh, thế mà không
thấy rõ ư?
Nghĩ rằng những trọng thần bên cạnh tướng quân, lúc bình thường chỉ biết
giành lấy ân sủng, ra sức nịnh hót mà không đứng ra bầy vẽ cho tướng
quân, lại chưa từng tận tâm hiến kế sách. Nay sự đã bức bách, các thuộc hạ
tự tìm đường sống, giữ gìn sự an toàn cho riêng mình, tin rằng cũng không
thể liều chết vì tướng quân.
Pháp Chính tuy bị phỉ báng là bất trung, vẫn vắt óc tự hỏi, vẫn không phụ
lại tình nghĩa của tướng quân. Bây giờ kết quả như vậy, thực ra Pháp Chính
cũng rất khổ tâm. Tả tướng quân Lưu Bị đã giành được ưu thế tuyệt đối,
song đối với tướng quân vẫn giữ tình cảm ngày nào, chẳng muốn tướng
quân phải khó xử. Bởi thế kẻ ngu này muốn tướng quân hiểu được lẽ quyền
biến, để giữ được tính mệnh và sự tôn nghiêm của dòng họ”.
Lá thư của Pháp Chính có lời lẽ binh vận, được viết ra khá sắc xảo, rõ ràng
cho thấy ông ta tuy vẫn chưa được Lưu Chương trọng dụng, song đối với cá
tính của Lưu Chương thì khá thấu hiểu, nghĩ rằng tài cán ấy không thể
không được Lưu Chương trọng dụng, chẳng qua bởi ông ta kiên trì giữ
nguyên tắc của mình, mà không phụ theo vậy.
Khi Lưu Bị từ Phù Thành xuống đánh Lạc Thành, Trịnh Độ là tham mưu
dưới trướng của Lưu Chương có nói: “Tả tướng quân Lưu Bị dẫn quân đánh
chúng ta, song binh lực không đầy vạn người, lòng quân không yên định.
Bởi thế về việc phòng thủ, không gì bằng đưa dân ở Ba Tây, Tử Đồng
chuyển về phía tây Phù Thủy, lại thiêu hủy những kho lương ở đấy, lấy
thành cao hào sâu, lấy tĩnh mà chế động. Khi quân địch đến, chớ vội giao
chiến, đợi một thời gian lâu, họ thiếu thốn lương thực, không đến trăm ngày
ắt phải rút quân, đến lúc ấy ta sẽ truy kích, nhất định sẽ giành được đại
thắng”.