mọc ông ta làm Thái thú Thục quận cũng là một trưởng quan hành chính rất
quan trọng ở Thành Đô, có thể nói là một đại thần được Lưu Chương tín
nhiệm và tôn trọng, song đang khi Thành Đô nguy cấp, Hứa Tĩnh thấy sinh
mệnh của trăm họ là điều quan trọng nhất, bởi thế chủ trương hòa bình giải
quyết vấn đề Thành Đô, do Lưu Chương ngần ngừ không quyết, Hứa Tĩnh
đã dự định lén mở cửa thành để tiếp đón quân Kinh Châu, may mà Lưu
Chương cảnh giác, âm mưu chưa thể thực hiện. Song bởi Hứa Tĩnh có danh
vọng cao, rất được lòng người, nên Lưu Chương đối với việc làm phản này
cũng chưa thể truy cứu.
Lưu Bị sau khi nắm quyền bính, đối với hành vi bán chúa lúc lâm nguy của
Hứa Tĩnh, không được vừaý, bởi thế có dự định không trọng dụng ông ta
nữa.
Pháp Chính lại nhìn nhận khác hẳn, ông ta nói: “Trong thiên hạ có không ít
người hữu danh vô thực, Hứa Tĩnh là một người như thế. Song chúa công
hiện nay đang sáng nghiệp, chẳng thể khiến trăm họ Ích Châu nhìn rõ được
Hứa Tĩnh, ông ta có danh vọng lớn khắp trong vùng nếu không trọng dụng
ông ta, thiên hạ sẽ nhìn nhận chúa công là có ý khinh mạn hiền sĩ. Theo đề
nghị của thần, vẫn phải trọng dụng ông ta, mới có thể lôi kéo nhân tài xa
gần, đấy cũng là cốt lõi”. Yến Chiêu Vương ngày xưa trọng dụng Quách
Hòe! Quách Hòe là một đại thần của Yến Chiêu Vương thời Chiến Quốc,
Yến Chiêu Vương lên ngôi trong lúc loạn lạc, tích cực tìm kiếm nhân tài,
gây dựng cơ đồ. Bởi nước Yên ở tận phương bắc, không dễ lôi kéo nhân tài
ưu tú ở Trung Nguyên, Yến Chiêu Vương bèn hỏi han Quách Hòe về sách
lược cầu hiền.
Quách Hòe cười mà nói với ông ta rằng: “Xin trước hãy trọng dụng Quách
Hòe tôi đây! Nếu kẻ tài hèn như tôi vẫn được đức vua trọng dụng, kẻ sĩ có
thực tài tự nhiên sẽ không ngại nghìn dặm mà tìm đến”. Yến Chiêu Vương
bèn phong Quách Hòe làm Thái phó, đặc biệt tôn trọng, quả nhiên có không
ít kẻ sĩ thực tài, rối rít từ Trung Nguyên đến nước Yên tìm cơ hội. Danh
tướng Nhạc Nghị cũng vào thời gian ấy, theo về với Yến Chiêu Vương, rất
được trọng dụng, đã giúp đỡ Yến Chiêu Vương xưng bá thiên hạ.