6. Khoan dung trong mọi mặt, xây dựng công thức chung.
Ngoài những đại thần Ích Châu như Hoàng Quyền năm nào phản đối Lưu
Bị vào Thục, hoặc những trưởng lão như Lý Nghiêm, Ngô Ý năm nào ở
chiến trường đã đi theo Lưu Bị, Bành Dạng là người có tài năng, song vẫn
chưa được Lưu Chương trọng dụng; Gia Cát Lượng đã cân nhắc tài cán và
ý nguyện, trao cho chức vị để những người như ông ta tham gia chính phủ
mới, phát huy hết tài năng.
Trong 5, 6 năm, có được hai châu Kinh, Ích, trận tuyến của Lưu Bị đã
khuyếch đại mau chóng, các mặt lập trường, ý kiến, lợi hại cũng có nhiều
mặt. Bởi thế Gia Cát Lượng phải đặc biệt chú ý mâu thuẫn giữa các quan lại
văn võ mới cũ, để họ dốc lòng cống hiến, vì sự ổn định và phát triển của
chính phủ mói mà nỗ lực ở mức lớn nhất.
Lại ví như danh tướng Quan Trung là Mã Siêu, vốn là lãnh tụ hùng cứ một
phương, nay mắc nạn phải theo về với mình, đã cấp cho địa vị đặc biệt, bởi
thế sau khi vào Thành Đô, Lưu Bị đã phong Mã Siêu làm Bình tây tướng
quân.Địa vị ấy đã vượt cả lão tướng Triệu Vân, thậm chí còn bằng vai với
Trương Phi.
Triệu Vân vẫn không coi trọng quyền tước, còn Trương Phi đối với danh sĩ
có biệt tài, cũng hiểu rằng phải đặc biệt tôn trọng. Song Quan Vũ đang trấn
thủ Kinh Châu xa xôi lại có vẻ không vừa ý, Quan Vũ vẫn tự coi mình là
bậc cao, ông ta thấy Mã Siêu chỉ một bước đã lên đến chức Bình tây tướng
quân, trong lòng sôi sục bất bình, lại đặc biệt viết thư cho Gia Cát Lượng
bầy tỏ rằng Mã Siêu có tài năng đến đâu, thao lược so được với ai? Gia Cát
Lượng rất hiểu Quan Vũ, bèn viết thư trả lời rằng: “Mã Siêu tài kiêm văn
võ, anh hùng hơn người, là người hào kiệt trên đời, ví như Kình Bành có
thể tranh cao thấp với Trương Phi, chẳng thể so sánh được với ông râu dài
về tài năng phi phàm vậy (người đời vẫn khoe Quan Vũ có bộ râu đẹp)”.
Gia Cát Lượng qua lá thư ấy đã ví Mã Siêu với những mãnh tướng hữu
dũng vô mưu như Bành Việt và Anh Bố, hoặc giống như Trương Phi mà