Gia Cát Lượng thấy thế, cũng không muốn nói nữa. Song Lưu Bị nghe
được lại rất giận giữ mà rằng: “Ta muốn tập hợp đủ mọi người có văn tài và
võ bị, để ổn định thiên hạ, Lưu Ba chỉ chuyên môn chống đối ta, ông ta hẳn
muốn thích đến chỗ nào với Tào Tháo để làm quan à! Ông ta chỉ khiêu
khích chúng ta mà chẳng có thành ý giúp đỡ chúng ta vậy!”.
Lưu Ba thấy Lưu Bị tức giận, phải vội vàng lui lại.
7. Nội chính vừa ổn định, ngoại nạn lại liên miên
Ích Châu vừa ổn định Gia Cát Lượng đã nghĩ ngay đến việc bình ổn nhân
sự ở Trung ương và pháp chế, Lưu Bị thì thường đến các châu quận để giám
sát, triệt để không chế Ích Châu một cách hữu hiệu. Song một điều khiến
Lưu Bị và Gia Cát Lượng lo lắng là Tôn Quyền ở phía đông và Tào Tháo ở
phía bắc, đối với Lưu Bị mới có được hai châu Kinh, Ích, đỏ mặt tức tối,
vẫn thường có hành động khiêu chiến, khiến Lưu Bị và Gia Cát Lượng
đang lúc chưa ổn định không khỏi lo lắng, để tâm đối phó cẩn thận.
Năm Kiến An thứ 15, cũng tức là hai năm sau khi Lưu Bị bình định Ích
Châu, Tào Tháo phát động tấn công vào Trương Lỗ và Hán Trung, Lưu Bị
lập tức phái một số lớn tình báo bí mật chú ý tình hình quân sự phái bắc, lại
điều động hai đại tướng Trương Phi và Mã Siêu có kinh nghiệm phong phú
đến phía bắc Ích Châu, để tăng cường việc phòng bị.
Không lâu sứ giả của Tôn Quyền là Gia Cát Cẩn, đến Ích Châu yết kiến
Lưu Bị, yêu cầu trả lại Kinh Châu.
Lưu Bị đối với việc Tôn Quyền nhân khi ông ta vào Ích Châu, đã triệu hồi
em gái là Tôn phu nhân về nước, hơn nữa lại còn bắt cả A Đẩu đi theo, thì
tức giận không thôi. Song Gia Cát Cẩn lại là anh ruột của Gia Cát Lượng,
một nhân sĩ Đông Ngô vẫn có cảm tình với Lưu Bị, nên Lưu Bị đành phải
nói rằng: “Đợi chúng tôi chiếm được Lương Châu, tự nhiên sẽ đem Kinh
Châu trả cho các ông”.