thôi, dứt khoát không bằng Quan Vũ có văn võ toàn tài, vượt cả đám quần
hùng. Quan Vũ xem thư rất đỗi cao hứng, đặc biệt còn đưa thư cho các tân
khách xung quanh cùng thưởng thức, xem thế khá thấy thái độ ngạo mạn tự
đắc của Quan Vũ lúc bấy giờ. Đấy cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra việc
để mất Kinh Châu sau này. Song Gia Cát Lượng muốn để Quan Vũ yên tâm
mới làm như thế. Đương nhiên Gia Cát Lượng cũng tự mình làm gương, có
quan hệ tốt với các nhân sĩ, Kinh Ích Châu, ông với Đổng Hòa cùng vui lo
với công việc. Hai người đắp đối dài ngắn, đồng lòng đồng trí, trở thành đôi
bạn tâm giao. Ví như nhân vật Lưu Ba lại là người không dễ gần, ông ta tài
hoa hơn người, có hiểu biết sâu rộng. Năm ấy, khi Lưu Bị bao vây Thành
Đô, từng hứa với các tướng lĩnh vây thành là đánh xong Thành Đô, sẽ mang
tài vật trong kho làm chiến lợi phẩm để mọi người cùng hưởng. Bởi thế sau
khi chiếm được thành, các tướng sĩ đã vơ vét sạch châu báu trong kho, đến
nỗi sau này đồ quân dụng không đủ, thường bị tài chính bó buộc, cũng khá
đau đầu.
Lưu Ba lại đề nghị với Lưu Bị rằng: “Việc ấy thực ra chẳng khó khăn gì, chỉ
cần cho đúc nhiều tiền 100 quan bình ổn vật giá, quan phủ định ra giá cả, sẽ
quản lý được tình hình thị trường”. Có thể nói đây là một chính sách kinh tế
tốt, lại là một chính sách phối hợp tiền tệ với hàng hoá để chủ động điều
chỉnh và không chế thị trường, người có đầu óc như vậy thực không nhiều.
Lưu Bị làm theo phương pháp của Lưu Ba, quả nhiên sau vài tháng kho
tàng đã mau chóng đầy đủ cả.
Song Lưu Ba rất cao ngạo, ông ta xem thường võ tướng; đến cả Trương Phi
cũng vậy. Có rất nhiều lần khi Trương Phi xin ông ta chỉ giáo, ông ta đều
thoái thác, khiến Trương Phi rất bất bình.
Gia Cát Lượng khuyên Lưu Ba rằng: “Tướng quân Trương Dực Đức tuy là
quan võ, song ông ta rất kính phục túc hạ, chúa công tập hợp cả văn võ để
định đại sự. Túc hạ bản tính thanh cao, lẽ ra phải hiểu được một chút mới
phải”.
Không ngờ Lưu Ba kiêu ngạo đáp rằng: “Đại trượng phu ở đời, phải rộng
giao tiếp với anh hùng bốn biển, còn với kẻ võ phu thô lỗ thì có gì để nói”.