đã lập trại vững chắc suốt sáu, bảy trăm dặm, đã được 7, 8 tháng, và bố trí
binh lực hoàn thiện ở các nơi xung yếu, có đánh ắt sẽ bất lợi vậy”.
Lục Tốn cười mà rằng: “Lưu Bị có kinh nghiệm tác chiến phong phú, hơn
nữa lần này lại có chuẩn bị mà đến. Khi họ mới tập kết, suy nghĩ ắt khá chu
đáo, có đánh họ cũng rất bất lợi, nay họ đóng đồn đã lâu, lại không có được
thuận lợi gì, tướng không lập công, quân thì mỏi mệt, lại không vạch được
kế hoạch gì, nghĩ rằng thời cơ đánh được họ chính là lúc này”.
Thế rồi phái đạo quân Chu Nhiên đến tấn công mặt trước doanh trại Lưu Bị,
song phải lập tức rút quân ngay về vì bất lợi.
Từ Thịnh nói mát rằng: “Đấy chẳng phải là hiển nhiên tổn thất không ít
binh sĩ?”.
Lục Tốn lại rất tự tin mà rằng: “Ta đã biết phải làm gì để đánh bại đại quân
của Lưu Bị rồi”.
Tháng 6 nhuận, vùng Hoa Trung gió mùa đông nam rất mạnh, Lục Tốn hạ
lệnh cho đại quân Chu Nhiên theo đường thủy ngược dòng mà lên, trực tiếp
đánh vào đại bản doanh của Lưu Bị ở Hồ Đình, trên thuyền chứa nhiều cỏ
khô và đồ dẫn lửa, dự định sẽ đánh hoả công. Hàn Đương và Phan Chương
đi vòng đưòng bên phải tiến sâu vào Trác Hương hai trăm dặm dự định chặt
đứt đường rút của đội tiên phong Lưu Bị. Từ Thịnh và Tống Khiêm sẽ đánh
vào Di Đạo, giải vây cho Tôn Hoàn, sau sẽ hợp với quân Tôn Hoàn từ Nam
Ngạn đánh thẳng vào doanh trại Di Lăng. Nếu tất cả thuận lợi, sẽ vượt sông
ở Trác Hương hợp quân với Hàn Đương theo hướng tây đuổi đánh Lưu Bị
đên tận Tỉ Qui. Các đội quân mang theo cỏ khô và đồ dẫn lửa, khi đánh vào
trại Thục thuận theo chiều gió mà nổi lửa, quân Thục từ Hồ Đình đến Tỉ
Qui có 40 trại, chỉ thiêu 20 trại giãn cách mà đốt để tiết kiệm nhân lực và
vật lực, chỉ cần tạo ra sự hỗn loạn trong quân Thục là được. Các đạo quân
mang theo lương khô, không được nghỉ ngơi và tạm rút, sớm tối truy kích,
quân Thục ắt sẽ chạy đến cửa Tam Hiệp, đương nhiên nếu bắt sống được
Lưu Bị, được xem là công lớn nhất.
Đối với việc động binh nhanh chóng của quân Đông Ngô, quân sĩ tiền tiêu
của Lưu Bị tự nhiên đã phát giác ra. Song do mấy ngày trước đó, từng xảy
ra mấy trận đánh ở trước doanh trại, quân Thục cho rằng quân Đông Ngô