binh lực không mạnh, bởi thế ngoài việc mau chóng báo cáo với Lưu Bị,
đợi chỉ thị, đều chưa có sự ứng biến khẩn cấp nào.
Quả nhiên đúng như Lục Tốn dự liệu, Lưu Bị ở Trại Hồ Đình tiếp tục được
báo cáo, lập tức hạ lệnh cho Phùng Tập, Trương Nam vội nghênh chiến, lại
thông báo cho Ngô Ban vượt sông lên phía bắc, tự phía nam đánh vào quân
chủ lực của Lục Tốn. Lưu Bị lúc đó chẳng ngờ Lục Tốn không kéo quân
đến trước Phùng Tập và Trương Nam, mà từ đường thủy đi vòng đánh vào
đại bản doanh ở Hồ Đình. Bởi thế sau khi đã sắp đặt đâu đấy, Lưu Bị vẫn ở
tại sở chỉ huy chờ đợi tập hợp tin tình báo để bố trí hành động tiếp theo.
Khoảng nửa đêm gần sáng, quân tiêu binh trên bờ phát hiện rất nhiều
thuyền Đông Ngô ngược dòng mà lên đánh vào đại bản doanh Hồ Đình.
Lưu Bị cả sợ lập tức hạ lệnh toàn doanh trại chuẩn bị chiến đấu. Lúc đó gió
đông nam thổi mạnh, Chu Nhiên ở trên thuyền phát động hoả công, doanh
trại Lưu Bị lập tức bốc lửa. Lúc ấy đang là mùa hạ, doanh trại Lưu Bị phần
nhiều ở bên rừng cây để tránh nóng. Lửa làm cháy cây, doanh trại Hồ Đình
lập tức rơi vào biển lửa. Quân Thục trong lúc hoảng loạn, tự giẫm đạp lên
nhau mà chạy, chết không biết bao nhiêu mà kể.
Quan tế tửu Trình Kỳ thấy đại thế đã mất, lập tức hộ tống Lưu Bị chạy về
phía tây, lại thông báo cho các trại đến để hộ giá.
Phùng Tập và Trương Nam đang ở tiền tiêu, nghe nói đại bản doanh có
biến, lập tức mặc kệ quân chủ lực của Lục Tốn , rút về phía tây, đến cứu
viện cho Lưu Bị.
Ngô Ban mới vừa vượt qua sông Trường Giang, chuẩn bị tập kích Lục Tốn
ở bờ bắc; lại chỉ thấy trống rỗng, biết có chuyện không hay, lập tức hạ lệnh
rút về phía tây. Không lâu lại thấy các trại Thục bên bờ sông bốc lửa; Ngô
Ban không nghĩ đến việc ở Di Đạo, chỉ biết khẩn cấp đến Hồ Đình chi viện.
Quân Thục đang bao vây Di Đạo, chẳng hề có chuẩn bị, lại bị Từ Thịnh,
Tống Khiêm từ phía sau tập kích, Tôn Hoàn nhân cơ hội giáp công, cơ hồ
toàn quân tan tác, sốđầu hàng không biết bao nhiêu mà kể.
Quân Chu Nhiên chưa lên bờ, trực tiếp theo đường thủy tiến đánh Trác
Hương, chuẩn bị phối hợp với Hàn Đương, Phan Chương cắt đứt đường rút
của Lưu Bị.