Mã Tắc tên chữ là Ấu Thường, là em trai của Đại lão Kinh Châu Mã
Lương, đầu óc rất sáng suốt, ăn nói giỏi giang hơn hẳn người anh, vốn lại
đa tài rộng học, hay nghị luận binh thư và mưu lược, quan sát kỹ lưỡng,
phân tích tinh tế, nói đâu ra đấy, rất được Gia Cát Lượng tán thưởng.
Lưu Bị khi ở Kinh Châu, đã có quan hệ thân thiết với Mã Lương, tự nhiên
biết rất rõ về Mã Tắc, song ông lại không thích Mã Tắc chỉ giỏi ăn nói, tuy
bàn đến những việc cao xa song nhìn chung không có thực tế. Đối với Lưu
Bị là người dầu dãi phong sương, thì những mưu sĩ như Mã Lương, Hoàng
Quyền, Mã Trung nhiều kinh nghiệm tuyệt đối hơn hẳn Mã Tắc giỏi nói lý
luận mà thiếu kinh nghiệm thực tế. Bởi thế, đối với ý kiến của Gia Cát
Lượng đề bạt Mã Tắc thì không vừa ý, ông ta nhắc nhở rằng với Gia Cát
Lượng: “Mã Tắc nói quá sự thực, chẳng thể dùng vào việc lớn, thừa tướng
nên từ nhiều phương diện quan sát tinh tế ông ta mới phải vậy!”.
Song Gia Cát Lượng nhìn chung lại cho rằng về quan hệ tuổi tác, có thể có
chỗ câu nệ, cho nên Lưu Bị đã không vừa ý.
Trung tuần tháng 4, Lưu Bị bệnh tình nguy kịch, lập tức viết di chiếu cho
Thái tử Lưu Thiện ở Thành Đô, cùng đưa trước cho Gia Cát Lượng và Lý
Nghiêm xem. Toàn văn như sau:
“Trẫm lúc đầu mắc bệnh lị, sau chuyển bệnh khác, xem tình hình bệnh
không khỏi. Người ta 50 tuổi đã không gọi là chết yểu, nay ta đã hơn 60,
chẳng có gì ân hận, bởi thế chẳng lo lắng cho mình chỉ nghĩ đến tương lai
của anh em các ngươi (chỉ Lưu Thiện).
Nghe thừa tướng Gia Cát Lượng nói, ngươi có khí chất lớn, tiến bộ rất
nhanh, vượt quá mong mỏi của ông ta, nếu như thực sự như thế ta còn phải
lo gì, hy vọng ngươi cũng phải nỗ lực, chớ làm một điều ác nhỏ, cũng chớ
không làm một điều thiện nhỏ.
Tất cả phải lấy cầu hiền, cầu đức làm mục tiêu, khiến cho thần dân có thể
đối với ngươi tâm phục hoàn toàn. Phụ thân, của ngươi vẫn bạc đức, không
nên phỏng theo.
Hy vọng rằng ngươi chăm đọc nhiều sách, đặc biệt là “Hán Thư” và
“LễKý” nhất định phải đọc kỹ, khi thong thả cũng cần nghiên cứu thêm