khai để thuyết phục những đại thần triều đình Thục Hán đang có bất đồng
đứng về phía mình.
Gia Cát Lượng lại phái Vệ uý Trần Chấn làm sứ giả đến Kiến Nghiệp chúc
mừng Tôn Quyền xưng bá.
Hai bên cùng bàn bạc, ước định sẽ cuối cùng là chia đôi lãnh thổ Tào Ngụy,
các châu phía tây sẽ thuộc Thục Hán, các châu phía đông sẽ thuộc nước
Ngô, cùng biểu thị rõ: “Một lòng diệt giặc, cùng thảo phạt Tào Ngụy; nếu
có kẻ làm hại Thục Hán sẽ đánh các nơi biên giới, không xâm phạm lẫn
nhau”.
Nghiễm nhiên đó là bản hiệp ước hữu hảo an toàn thời cổ đại. Quan hệ
Thục Hán và Đông Ngô, bởi thế mà duy trì, phát triển ổn định lâu dài.
4. Làm yếu thế lực quân Ngụy, ổn định cơ sở quốc phòng.
Gia Cát Lượng khi công khai đàm thoại sự kiện Tôn Quyền xưng đế có
nhắc đến “Tôn Quyền không đủ sức vượt Trường Giang, cũng như Tào
Ngụy không đủ sức vượt Hán Thủy” thì mùa xuân năm sau, lại gặp phải sự
khiêu chiến mới.
Tháng 6 năm Kiến Hưng thứ 6, Tào Chân kế tục Tào Hưu làm đại tư mã, đề
nghị với Tào Tuấn chủ động đánh Thục Hán, để giải quyết vấn đề phòng
thủ phía tây.
Sự sắp xếp đạo quân nam chinh lần này rất lớn, đối với Thục Hán đích xác
là sự khiêu chiến chưa từng có:
- Tổng tư lệnh quân trung lộ: Tào Chân
Kế hoạch là từ Tà Cốc: vượt qua Cơ Cốc tiến vào Hán Trung, sau lại đổi từ
Tràng An qua đường Tý Ngọ đánh thẳng vào Hán Trung.
- Tư lệnh quân đông lộ: Tư Mã Ý
Ngược sông Hán Thủy mà lên, từ Tây Thành tiến vào đất Thục, hội quân
với Tào Chân.