Vũ Điền Tín Huyền vào cuối đời, từng đánh bại được Đức Xuyên Gia
Khang ở Tam Phương Nguyên, song lại không muốn tận diệt, bút giả cho
rằng Tín Huyền vốn có lòng yêu mến tài năng mà có chút nương nhẹ chăng.
Trong cuộc giao chiến lần đầu giữa Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý, nhìn bề
mặt không có gì rõ ràng, hai bên đều rất cẩn thận, không để đối phương lợi
dụng khe hở. Ngoài chiến quả mà Ngụy Diên giành được khi tập kích Ngụy
Bình, Giá Hủ, và sau này Trương Cáp bị tử trận ở Mộc Môn, có thể nói
khắp cục diện trận chiến đều trầm lặng giống như sấm sét rất lớn mà mưa
thì nhỏ; chỉ thấy quân đội điều động đến rồi điều động đi, hai bên động
viên hơn 10 vạn người, hao phí không ít lương thực, song hai bên thực sự bị
cuốn hút vào cuộc quyết chiến, đều chỉ khoảng một vạn người mà thôi.
Chẳng qua, từ bình diện sách lược mà xem, thỉ thấy khá có ý tứ, hai bên
đều thăm dò đối phương, để hiểu rõ đối phương, đích xác đích đáng được
gọi là kỳ phùng địch thủ.
Cuộc giao chiến lần này, bề ngoài Gia Cát Lượng chiếm thế thượng phong,
hơn nữa Trương Cáp bị tử trận bất ngờ đối với Tào Ngụy là một đòn đánh
rất nghiêm trọng. Song về thực chất mà nói, Tư Mã Ý cũng học được không
ít, ông ta lần đầu tiên chỉ huy chiến cục ở Quan Trung và Lương Châu, đối
thủ là danh tướng bậc nhất có kinh nghiệm phong phú, lại chẳng bị tổn thất
nghiêm trọng. Gia Cát Lượng vẫn bởi vấn đề lương thực mà không thế rút
quân. Tư Mã Y về thực tế cũng chưa cam chịu thất bại.