nghị quân sự nói: “Hoàng thượng trước lúc về Lạc Dương, từng hạ chỉ yêu
cầu chúng ta kiên trì cố thủ, nay mọi người đều cho rằng cần phải giao
chiến, vậy chúng ta phải tức thì xin hoàng thượng phê chuẩn!”.
Thế rồi ông ta kể rõ tình hình Gia Cát Lượng khiêu khích hạ nhục, dâng tấu
biểu lên Tào Tuấn, để biểu thị sự bực tức của các tướng sĩ, phải chăng có
thể cho giao chiến, để hợp với lòng mong mỏi của mọi người.
Các tướng sĩ Tào Ngụy nóng vội cầu chiến tạm thời đành phải chờ đợi chỉ
thị của Tào Tuấn.
Tào Tuấn tự hiểu rõ ý tứ của Tư Mã Ý, ông ta lập tức phái Vệ uý Tân Tỷ
làm Tham mưu quân sự, mang lệnh đến tiền tuyến úy lạo tướng sĩ. Tin tức
Tân Tỷ đến tiền tuyến chỉ về quyết sách giao chiến cũng bị thám mã của
Thục Hán biết được.
Tham mưu Khương Duy nói với Gia Cát Lượng: “Tân Tỷ mang lệnh đến,
xem ra Tư Mã Ý phải chăng sẽ không đánh vậy”.
Gia Cát Lượng cũng than thở rằng: “Đích xác như thế, Tư Mã Ý nói chung
không muốn đánh, ông ta sở dĩ dâng biểu xin chỉ thị, chẳng qua là đối phó
với thuộc hạ nóng nảy cầu chiến mà thôi, binh pháp có câu “Tướng ở ngoài
biên, lệnh vua có chỗ không theo”. Nếu như ông ta có ý quyết một trận thư
hùng với chúng ta, đâu cần phải đi nghìn dặm xin chỉ thị của hoàng đế nhỉ,
chẳng phải là làm nhầm lẫn quân cơ ư?”
Gia Cát Lượng phái sứ giả đến thăm Tư Mã Ý, hỏi han cảm tưởng khi nhận
được bộ trang phụ phụ nữ ra sao. Lúc này Tư Mã Ý đã hoàn toàn bình tĩnh
lại, ông ta phán đoán sức khoẻ của Gia Cát Lượng đã có vấn đề, bởi thế
chính thức thản nhiên tiếp kiến sứ giả Thục Hán đến để trêu tức. Ông ta né
tránh không nói đến việc quân sự nhùng nhằng, mà chuyện trò bình thường
với sứ giả khá thân thiết.
Tư Mã Ý nói: “Thừa tướng Gia Cát Lượng gần đây khá tốt, ông ta thực sự
là người rất hiểu biết, và có chừng mực”. Do không khí nhàn đàm khá hoà
hợp, sứ giả không ngờ gì đã để lộ ra tình hình sức khoẻ của Gia Cát Lượng:
“Phải đấy! Thừa tướng Gia Cát Lượng làm việc rất vất vả, dậy sớm thức
khuya, việc xử án phạt 20 gậy trở lên đều tự mình xét hỏi cẩn thận, mà khẩu
vị mỗi ngày mỗi kém, có khi suốt mấy ngày đều không ăn đượccơm...”