gì”. Kỳ thực Tào Tháo bề ngoài có vẻ hiếu động song lại là một học sinh
dụng công đọc sách, từ lúc bé đã cực kỳ thích binh pháp. Ông ta học đủ các
binh pháp Chư Tử, tự mình phân tích, đặc biệt với “13 thiên binh pháp Tôn
Tử”, có thê nói là có nghiên cứu rất sâu xa. Sau này Tào Phi trở thành Ngụy
Văn đế có nói: “Cha ta khi còn sống rất thích đọc Thi thư và văn học cổ
điển, khi ra ngoài tác chiến, thường không rời quyển sách, khi ở nhà thì quý
sách như tính mệnh, ông từng nói: “Phải học ngay từ khi còn trẻ. Khi đã lớn
tuổi trí nhớ cũng kém đi, thường chỉ thu được một nửa, dù như thế vẫn cần
phải cố gắng đọc sách thêm một chút nữa!”.
Kể từ ngày sáng lập thời Quang Vũ Đế trở về sau đã rất xem trọng “khí
tiết”, “sĩ phong”, lại lấy tiến cử làm con đường cất nhắc chủ yếu; bởi vậy
người đương thời rất chú trọng “nhân vật phẩm giám”; là một người tuổi trẻ
sớm được chú ý đến, chớp cơ hội tiến triển, xem ra ông ta đã là người đáng
được kể đến vậy.
Do Tào Tháo có cá tính phóng đãng, “Tam quốc chí” cũng ghi rằng, người
ta về căn bản đều không có thiện cảm với ông. Song khi ông mới mười lăm
tuổi, lại có hai vị danh sĩ phái Thanh lưu, đã tán thưởng Tào Tháo hết mực.
Hà Ngung người Nam Dương, là bạn thân thiết của Lý Ưng và Trần Phiên,
từng ở ngôi Tam công với chức Tư không, là một nhân vật được tôn sùng
lúc bấy giờ.
Hà Ngung lần đầu thấy Tào Tháo đã cảm khái nói với một người bạn rằng,
nhà Hán ắt sẽ diệt vong, muốn an định được thiên hạ, phải có được một
người tài như người trẻ tuổi này.
Kiều Huyền là người Lương Châu, từng có công bình định người Khương,
làm đến chức Thái uý, con em của ông ta cũng không ít người giữ các chức
quan cao trong triều. Kiều Huyền là người khiêm nhường chính trực, làm
quan thanh liêm, có thể nói là một bậc gương mẫu, bởi vậy mà rất nổi tiếng
lúc bấy giờ. Khi đối diện với một kẻ chưa nổi danh, lại đối địch với mình
bởi là hậu duệ của hoạn quan, vối người thiếu niên mới mười lăm tuổi, Kiều
Huyền vẫn nói với Tào Tháo những lời khích lệ rằng: “Thiên hạ không lâu
nữa sẽ nhiễu loạn, chẳng có cái tài như anh thì chẳng thể giúp đời trị loạn,