Nhưng tối nay, cô ta không có cách nào duy trì được.
Không chỉ có cô ta, ngay cả Cố Nhất Minh đi mua tranh trở về cũng
vô cùng ngạc nhiên.
Hàn Niệm...cô đã trở về?
Ba tiếng búa hạ xuống, Đường Diệc Thiên lập tức xuyên qua đám
người đi lên sân khấu, gần như đoạt lấy giấy xác nhận, anh lạnh giọng nói:
"Bây giờ tôi trả tiền ngay, nên tôi muốn lập tức tiến ngày giao dịch."
Thẩm Du cắn môi dưới trắng bệch, cắn chặt răng cầm túi xách đuổi
theo bước chân của anh. Bất luận thế nào, trưởng bối của nhà họ Đường
bây giờ chỉ còn cô của Đường Diệc Thiên Đường Lỵ, mà cô ta là cháu dâu
đời tiếp theo được Đường Lỵ chấp nhận, vậy là đủ rồi.
Một tay túm lấy tay áo của anh, một tay khác thì những ngón tay thon
dài siết chặt vào lòng bàn tay, giọng nói của Thẩm Du không cách nào kiềm
chế được mà hơi run rẩy: "Đường Diệc Thiên, anh không có tôn nghiêm
đúng không! Lúc trước là cô ta vứt bỏ anh, hôm nay cũng là cô ta mang xâu
chuỗi bán đi, anh vẫn còn vội vàng đi thăm dò tin tức của cô ta sao?"
"Buông tay." Đường Diệc Thiên không muốn nhiều lời với cô ta.
Nhưng Thẩm Du không chỉ không buông tay, ngược lại còn túm chặt
hơn: "Anh đừng quên ba của cô ta hại chết ba anh như thế nào!" Câu cuối
cùng của cô ta gần như mất khống chế, giọng nữ sắc bén dẫn đến sự chú ý
của cả hội trường.
Rốt cuộc Đường Diệc Thiên cũng nhìn cô ta một cái.
Chán ghét. Trong mắt anh chỉ viết hai chữ này.