phẩm là 2A, cho thấy hết sức hiếm có. Viên kim cương này vào năm 2009
đã được phòng đấu giá ở Thuỵ Sĩ bán ra, không biết ai mua vào và sau đó
chế thành xâu chuỗi Hoa Hồ Điệp đa dạng này.
"Đường tiên sinh, ngài vẫn chưa ký tên của mình." Mới vừa rồi còn
kiêu ngạo với mọi người nhưng bây giờ lại sững sờ mất hồn, nhân viên làm
việc không nhịn được lên tiếng nhắc nhở
Đường Diệc Thiên hoàn hồn, ngón tay siết chặt, cuối cùng nặng nề hạ
xuống một chữ "Thiên", trang giấy lem ra một chút mực đen.
Anh ngẩng đầu nhìn lên sân khấu.
Kim cương màu hồng dưới ánh đèn sáng chói, đẹp giống như cảnh
trong mơ.
Không đúng, cảnh trong mơ cũng không thể đẹp như vậy.
Là tưởng niệm.
Búa thứ nhất còn chưa hạ xuống, Đường Diệc Thiên đã giơ tay lên.
"Xin lỗi." Giọng nói của anh cũng không cao, nhưng toàn hội trường
đều im lặng trở lại, giọng nói của anh sâu lắng giống như bầu trời đêm mùa
đông, trong bóng đêm vô tận không chứa một chút nghi ngờ: "Bất luận đêm
nay kêu giá cao bao nhiêu, tôi cũng ra giá cao hơn 10%."
Toàn hội trường náo loạn!
Thẩm đại tiểu thư bên cạnh anh hồi hộp đứng lên...cô ta nhìn thấy xâu
chuỗi kia thì bắt đầu hoảng sợ. Tuy mấy năm nay cô ta chưa bao giờ che
giấu chuyện có thiện cảm và theo đuổi người đàn ông này, nhưng phần lớn
thời gian cô ta đều mang cho mình dáng vẻ kiêu ngạo của thiên kim tiểu
thư, sẽ không tuỳ tiện để bản thân làm ra hành động thất lễ.