Cố Nhất Minh ở bên cạnh nhín chút thời gian ghé qua khẽ nói: "Này,
dù sao Thẩm Du cũng là họ hàng thân thích với người nhà họ Cố, anh đừng
làm mất mặt quá..."
Thẩm Du là họ hàng bên ba của Cố Nhất Minh, Đường Diệc Thiên là
cháu trai bên nhà mẹ đẻ của Cố Nhất Minh, trên danh nghĩa hai người đều
thật sự có liên quan đến nhà họ Cố.
Đường Diệc Thiên bình thản hỏi: "À. Tháng trước tài chính của Thẩm
thị xảy ra vấn đề, sao cậu không giúp đỡ họ hàng một tay, lại kêu cô tới tìm
tôi."
"Làm ơn đi! Lâm Trăn nhà em mà biết em giúp cô ấy, không chặt chân
em mới là lạ!" Cố Nhất Minh hùng hồn phản bác: "Anh lại không có vợ!"
Vừa dứt lời Cố Nhất Minh hận đến muốn ăn luôn câu cuối cùng đó,
nhưng đôi mắt của Đường Diệc Thiên đã lạnh xuống, lưỡi trượt hung ác xẹt
qua mặt Cố đại thiếu gia, Cậu ta đau đến nhịn không được đưa hai tay ôm
mặt hít không khí.
Mà bức tranh của Cố phu nhân Lâm Trăn cũng ở lúc cậu ta đưa tay lên
ôm mặt bị người khác chụp mất, tiếng búa cuối cùng rơi xuống, Cố Nhất
Minh vừa quay đầu lại, nhất thời cảm thấy chân giống như không còn đảm
bảo nữa.