ngôi sao và những người phụ nữ xinh đẹp ở hội trường càng ngày càng
dính lấy anh.
Thẩm gia đại tiểu thư Thẩm Du bởi vì có quan hệ với Cố Nhất Minh
nên ngồi một bên khác với Đường Diệc Thiên, gần quan được ban lộc, cô
ta liên tiếp bày tỏ với anh chàng trẻ tuổi đẹp trai này.
Nhưng tầm mắt của Đường Diệc Thiên nhìn thẳng, ngay cả liếc cũng
không liếc nhìn cô ta một cái.
Lúc anh nâng tay lên xem đồng hồ lần nữa, tầm mắt của Thầm Du
nhìn chằm chằm vào chiếc Royal Oak trên cổ tay anh, đây là kiểu cũ của
năm năm trước.
Trong mắt cô ta lóe lên chút phức tạp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng không
hề gợn sóng, rất tự nhiên tiếp lời: "Đúng rồi, nghe nói thời điểm cuối cùng
của tối nay sẽ thêm vào cuộc đấu giá đồng hồ châu báu nổi tiếng, hay là
anh đổi một chiếc đi?" Cô ta nín thở đưa tay ra, móng tay màu tím tao nhã
làm nổi bật ngón tay như cây hành của cô ta, khẽ gõ lên đồng hồ của anh:
"Cái này, không hợp với anh."
Cô ta không rút tay, nâng tầm mắt lên...nếu Đường Diệc Thiên biết
điều, lúc này nên theo ngón tay của cô ta nhìn lại, sau đó sa vào đôi mắt
như nước của cô ta.
Nhưng khuôn mặt của Đường Diệc Thiên không có một chút dao
động, càng đừng nói đến việc liếc mắt nhìn cô ta. Cổ tay lật chuyển nhét
mặt đồng hồ màu đen nằm nghiêng vào trong tay áo, dây đồng hồ dán sát
vào trên động mạch ở cổ tay anh.
Hoàn toàn gạt Thẩm đại tiểu thư qua một bên!
Thẩm Du nhất thời vô cùng xấu hổ, nhưng nét mặt của Đường Diệc
Thiên rất bình tĩnh, vẫn xem cô ta như không khí.