chuyện giữa cô và Đường Diệc Thiên. Giữa bọn họ, sự u ám và dơ bẩn đó,
không nên để thằng bé nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Lấy chìa khoá ra mở cửa, bỏ bừa giày cao gót trên chân ở phía sau,
đẩy cửa phòng Diệu Linh ra, lập tức ngã xuống chiếc giường nhỏ ấm áp,
trên đệm còn có mùi sữa, thơm mát, Hàn Niệm vừa ngửi vừa cười, nhanh
chóng ngủ thiếp đi.
* * *
Nhà giam Bắc Giao và thành phố J cách nhau khoảng 37km. Lúc Hàn
Niệm bắt xe đi, cảnh vật trên đường vô cùng xa lạ, cô chưa từng đến đây.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Hàn Niệm ngồi trên chiếc ghế cứng để gặp mặt trong phòng, không
bao lâu, Hàn Phục Chu được dẫn ra. Ông mặc áo tù màu xám xanh đã hơi
ngả sang trắng, cuộc sống hơn ba năm lao tù không khiến ông chán nản
nhụt chí, ông vẫn gọn gàng rắn rỏi và phong độ như trước. Nhưng tóc mai
đã hơi bạc, dù sao năm nay ông cũng đã qua sáu mươi.
Thời gian ba năm đối với Hàn Niệm mà nói thật rất dài, cô vẫn không
có cơ hội đến thăm ba, phần lớn đều là Hàn Phục Chu kêu luật sư nói hộ
với Hàn Niệm là đừng tới. Nhưng đối với Hàn Phục Chu, hơn ba năm chỉ là
một khoảng thời gian ngắn giữa án tù chung thân dài dằng dặc của ông.
Ông phải giữ vững tâm trạng của mình, nếu không ông còn chưa thua bởi
số phận, đã thua bởi thời gian.
Bạn đang đọc truyện tại diễn-đàn-lê-quý-đôn
Ông cầm ống nghe, Hàn Niệm cũng cầm lên theo, ống nghe lạnh lẽo
dán lên lỗ tai, nhưng lại vô cùng ấm áp.