“Dạ!” Tiểu Diệu Linh nghiêm túc gật đầu, “Hạ Đông Ngôn nói chú ấy
là bà ngoại sói, chuyên ăn con nít. Cho nên, sau này mẹ đừng chơi với chú
ấy nữa”
Hàn Niệm cau mày “Sao con lại gọi thẳng tên chú Hạ hả?”
“Là chú ấy kêu con gọi. Nói con không được gọi chú ấy là chú Hạ nếu
không con sẽ không có kẹo ăn.” Tiểu Diệu Linh chớp đôi mắt to và nghiêm
túc nói, “Nhà chú ấy có ông nội rất hung dữ, có bà nội rất ít cười, còn có dì
muốn đánh con.”
“Không phải tại vì con cắt hư váy của dì nên dì mới muốn đánh con
sao?” Hàn Niệm nhéo cái mũi nhỏ của thằng bé, “Con nít không thể nói
dối, nếu không mũi sẽ dài ra đấy!”
“Ồ…” Diệu Linh thành thật gật đầu nhận sai, “Nhưng con không thích
chỗ đó, con muốn ở chung với mẹ.”
Thấy mẹ không nói lời nào, có lẽ Diệu Linh cảm thấy mình không
hiểu chuyện, vì vậy đưa tay lên sờ tay mẹ, khéo léo nói , “Mẹ, thực ra mẹ
không có ở nhà, con cũng không sợ…”
“Chú Hạ sẽ chơi với con, dẫn con đi xem phim, mua đồ chơi cho
con…” Thằng bé ngoan ngoãn tựa vào lòng mẹ, nói ra ưu điểm của Hạ
Đông Ngôn, “Sau này mẹ đi chơi chú ấy đi.”
Hàn Niệm ôm thằng bé, mỉm cười, “Nếu sau này không có chú Hạ, chỉ
có hai người là mẹ và Diệu Linh, có được không?”
Tiểu Diệu Linh suy nghĩ một lúc, dường như có chút bối rối, nhưng
vẫn gật đầu, “Dạ, có mẹ là được.”
Hàn Niệm biết, bởi vì mình không cao thượng mới bắt lấy Hạ Đông
Ngôn trong lúc tuyệt vọng, nhưng cô cũng không muốn hèn hạ như vậy,