"Không phải em đang tốt lắm sao?" Cô tránh khỏi vòng ôm của anh,
nở nụ cười mê người.
Hạ Đông Ngôn cúi đầu nâng mặt cô lên, nhìn từ đầu tới cuối một cách
cẩn thận, không thấy sơ hở gì trong nụ cười, đành phải bỏ qua, "Được rồi,
vậy sao em lại ra ngoài?"
"Em không có bán thân..." Hàn Niệm buông tay, "Nhưng sao anh biết
em đến đây?"
Cô vừa hỏi, chiếc mũi dài của Hạ Đông Ngôn vểnh lên, "Ha ha, em
không nhìn xem anh là ai! Anh thông minh đến cỡ nào! Chiều hôm qua anh
đến nhà họ Đường ngồi chồm hổm chờ đến tối thì phát hiện em đi ra, sau
đó sáng hôm nay tới nhà trọ thấy hành lý của em, tiếp theo anh nghĩ nhất
định là em đến đây!"
"Vậy sao anh không đoán là em đi siêu thị?" Hàn Niệm kéo lại khăn
quàng cổ lông cừu thật dày, giấu đi những vết màu tím bầm.
"Bởi vì hôm nay là mùng hai." Anh mỉm cười, "Con gái phải về nhà
mẹ đẻ!"
"Khụ..." Hàn Niệm ho lên, "Tay trái em không có một con gà, tay phải
cũng không có một con vịt!"
Hạ Đông Ngôn đưa mặt đến gần, "Vậy tay trái em dắt anh, tay phải
dắt Diệu Linh, cũng về nhà mẹ đẻ được mà!"
"Đổi lại một chút." Hàn Niệm vừa đi vừa nói, Hạ Đông Ngôn không
hiểu, "Đổi gì?"
"Anh là vịt." Hàn Niệm cười nói, "Khá giống."